Sách La Định và Bạch Hiểu Phong thế này xem ra rất hiếm thấy, cho nên vừa đi ra đường cũng khó tránh khỏi cảnh người ta tới vây xem rồi suy đoán.
Bạch Hiểu Phong nhẹ nhàng khoan khoái đi, vừa nhã nhặn lại không làm mất vẻ tiêu sái, Sách La Định đi cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái, dù sao hắn cũng sống trên lưng ngựa, đi đứng đương nhiên sẽ không ẻo lả cẩu thả, nhưng mà cho dù lưng hắn có thẳng đến đâu cũng chẳng thể giấu hết được cảm giác lười nhác lại xen chút bất cần.
Nhưng mà…
Trên lầu cao hai bên đường, trong số các cô nương luôn mồm liên miệng tán thán sao mà Bạch Hiểu Phong lại có thể phong thần tuấn lãng đến thế, cũng có một số người đã quay qua nhìn chằm chằm Sách La Định mà ngẩn ngơ… cứ cảm thấy mỗi hành vi giơ tay nhấc chân của hắn, có một thứ gì đó mà trên người Bạch Hiểu Phong không thể có, một loại khí chất chỉ thuộc về riêng Sách La Định mà thôi.
Sách La Định đương nhiên là không biết chuyện cái tên lưu manh nổi tiếng hoàng thành như hắn, vừa mới lượn một vòng trên đường đã có cô nương vì hắn mà mặt đỏ tim đập rồi, hắn chỉ mải ngáp mà thôi.
Thấy sắp đến khách điếm Vương Húc kia trọ đến nơi rồi, Sách La Định buồn bực hỏi Bạch Hiểu Phong: “Ngươi định làm gì?”.
Bạch Hiểu Phong khẽ mỉm cười: “Đúng lúc đi ngang qua.”.
Khóe miệng Sách La Định méo một cái.
Cho nên, Bạch Hiểu Phong “ngẫu nhiên đi ngang” qua trà lâu đang cá cược đến là náo nhiệt, mà “tiện thể” cược Thạch Minh Lượng đậu hạng nhất kỳ thì, lại còn rất lơ đãng hỏi thêm một câu “Vương Húc là ai vậy?”, sau đó mới cùng Sách La Định đến tửu lâu đối diện uống rượu.
Vừa đến chiều, cả con phố Đông Hoa đều oanh động.
Bạch Hiểu Phong chi rất nhiều tiền để cá Thạch Minh Lượng thắng, nói là hắn nhất định sẽ đậu Trạng Nguyên, còn tỏ vẻ chưa từng nghe qua tên Vương Húc.
Tin đồn này một truyền mười, mười truyền trăm, các xới cá cược rối rít biến đổi, tỷ số mua Thạch Minh Lượng nhanh chóng vươn vị trí đầu bảng, ngược lại về Vương Húc, lại bắt đầu có người hỏi hắn là ai vậy? Có phải là mua danh chuộc tiếng không?
Sách La Định uống chút rượu, hơi khó hiểu nhìn Bạch Hiểu Phong đang rất thản nhiên mà tự đắc trước mặt mình: “Ngươi không sợ Thạch Minh Lượng thi hỏng, phá sạch một đời anh danh của ngươi à?”.
Bạch Hiểu Phong hơi nhún mai: “Thạch Minh Lượng mới là người có tài năng thực sự, trước tiên chưa cần bàn đến chuyện nhân cách của ai thế nào, chỉ trong kỳ thi này, ta không cảm thấy có người nào lại có thể thắng được hắn.”.
Sách La Định thấy hắn bình tĩnh như vậy, luôn cảm thấy hắn nhất định đang có âm mưu gì đó.
Chờ đến khi hai người ăn uống no đủ rồi, lời đồn bên ngoài cũng bắt đầu thay đổi rồi, thổi từ việc Bạch Hiểu Phong không quen Vương Húc thành Bạch Hiểu Phong không thèm để ý đến Vương Húc.
Sách La Định cầm tăm xỉa răng, Bạch Hiểu Phong liền hỏi hắn: “Ăn no rồi chứ?”.
“No rồi.”. Sách La Định gật đầu.
“Tốt lắm, về thôi.”. Bạch Hiểu Phong trả tiền, xoay người trở về thư quán Hiểu Phong, Sách La Định ngửa mặt tính một chút – Ngoại trừ việc ra ngoài ăn chực một bữa ra thì chẳng phải làm gì khác.
Sau khi hai người về đến thư quán, Bạch Hiểu Phong lóe cái đã biến mất tăm, Sách La Định liền bị mọi người vây lại, rối rít hỏi Bạch phu tử đã làm gì rồi.
Sách La Định suy nghĩ một lúc lâu, trừ ăn cơm và cá cược ra thì thực sự chẳng làm chuyện gì lớn.
Trình Tử Khiêm nhìn chằm chằm Sách La Định xem hắn có cố ý giấu giếm không, phiền phức đến độ Sách La Định phải chạy về phòng chép sách, trong lòng thầm nghĩ dù sao thì cũng cơm no rượu say rồi, nhanh chép cho xong rồi còn đi ngủ.
***
Hiếm khi Sách La Định nghiêm túc như vậy, đang chép đến hăng hái thì lại nghe thấy có tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?”. Sách La Định thầm nghĩ, nếu là Trình Tử Khiêm thì sẽ dùng nghiên mực ném hắn bay luôn.
Nhưng ngoài cửa chẳng có ai trả lời, nhưng mà cửa phòng lại bị đẩy ra chút xíu, Bạch Hiểu Nguyệt ghé đầu vào, trong tay còn cầm một bát canh.
Sách La Định ngoắc tay gọi nàng, Hiểu Nguyệt đi vào, tiện tay đóng cửa phòng lại, chạy đến cạnh bàn.
Sách La Định nhìn nàng: “Nha đầu, tới hóng hớt hả? Thật sự là đại ca nàng chẳng làm gì hết, chỉ ăn cơm thôi.”.
Hiểu Nguyệt liếc hắn, đặt bát canh xuống trước mặt hắn.
Sách La Định mở ra, một hương thơm xộc luôn vào mũi, nhận ra đây là bát canh ba ba hầm, bên trong còn có mấy miếng thịt ba ba béo ngậy thơm ngon nữa.
“Đại nương hầm canh ba ba, thưởng cho ngươi.”. Hiểu Nguyệt vừa nói vừ nghịch mấy cây bút bên trong hộp bút đồng.
Sách La Định buồn cười: “Tốt vậy sao? Thạch Minh Lượng ăn rồi?”.
“Vẫn chưa, không thấy người đâu.” Hiểu Nguyệt bực mình.
Sách La Định cau mày: “Nháy mắt là đến kỳ thi rồi, còn đi đâu nữa?”.
Hiểu Nguyệt lắc đầu một cái: “Canh vẫn còn trong bát, bọn Hồ Khai nói là sau khi hắn rời khỏi đây thì không thấy về nữa.”.
Sách La Định cầm muỗng múc canh uống, nhướng mày: “Oa, ngon quá!”.
Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, Sách La Định đưa cho nàng cái thìa: “Có ăn không?”.
Hiểu Nguyệt cười hì hì nhận lấy cái thìa, còn đang định ăn thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Ai vậy chứ?”. Sách La Định thầm n