The Soda Pop
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326281

Bình chọn: 9.00/10/628 lượt.

tìm một võ nhân trò chuyện một chút, có thể nghĩ ra rất nhanh.”.

“Ta chỉ muốn tỷ thí công bằng với Bạch Hiểu Phong một lần.”. Cẩu Thanh nhàn nhạt nói.

“Muốn tỷ thí với đại ca ta thì có rất nhiều phương pháp mà, làm gì phải cực đoan đến vậy?”. Hiểu Nguyệt không hiểu.

“Căn bản không thể tỷ thí công bằng.”. Cẩu Thanh quay đầu lại nhìn Hiểu Nguyệt: “Ngươi có biết không, ngày trước khi còn ở Thư quán, mặc dù các phu tử ngoài mặt đều không khen ngợi hắn, nhưng mà lúc nào cũng thiên vị cho hắn, tất cả các cuộc thi đều ưu tiên hắn.”.

Hiểu Nguyệt không vui: “Tài năng của đại ca ta là thật, lần thi điện đó là do Hoàng thượng tự mình chấm bài, sẽ không có sai sót được.”.

“Ta cũng muốn cùng hắn cạnh tranh cao thấp trong kỳ thi điện, nhưng mà sau khi thi xong, bài thi của ta lại biến mất!”. Cẩu Thanh tức giận.

Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Sao có thể như vậy được?”.

“Lúc quan chủ khảo đưa bài thi vào cung, xe ngựa lại bị lật, tất cả các bài thi được nhặt lên, chỉ có duy nhất bài của ta bị mất.”. Cẩu Thanh cười lạnh, nói: “Ngươi có thể tin được sao?”.

Hiểu Nguyệt cau mày: “Ngươi nghi ngờ có người lén rút bài của ngươi ra, để cho đại ca ta trúng Trạng Nguyên sao?”.

“Còn có cách giải thích khác sao?”.

“Vậy tại sao năm sau ngươi không thi lại?”. Hiểu Nguyệt hỏi hắn: “Không thể năm nào cũng ăn gian được đúng không, nếu như thực sự có tài, hoàn toàn có thể giành được chức Trạng nguyên để thực hiện hoài bão của mình, đại ca ta vốn dĩ không muốn làm quan, nếu ngươi có thể đỗ Trạng nguyên, ngươi hoàn toàn có thể vượt qua huynh ấy, là do ngươi tự mình từ bỏ sao lại đi oán trách người khác được? Hơn nữa, không có bằng chứng sao ngươi lại có thể nói xấu đại ca ta như vậy?”.

“Không có bằng chứng sao?”. Cẩu Thanh cầm một lá thư đưa ra trước mắt Hiểu Nguyệt.

Hiểu Nguyệt tiến đến xem kỹ, thấy đó là một lá thứ cha nàng viết cho một người bạn tốt, trong thư có nhắc đến Cẩu Thanh, nói hắn là một nhân tài hiếm có, hơn nữa còn có lòng cầu tiến hơn cả Hiểu Phong.

Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, chữ viết này thì đúng là của cha nàng rồi, nhưng mà nhìn năm tháng ghi trên lạc khoản thì đã được viết từ mấy năm trước, cho nên khó hiểu: “Cha ta khen ngươi mà, khen ngươi cũng không tốt sao?”.

“Vị quan này chính là quan chủ khảo phụ trách đưa bài thi hôm đó.”. Cẩu Thanh đặt thư xuống đất, vỗ một cái: “Ngươi còn dám nói không phải do bức thư này đã hủy cả đời ta sao?”.

Hiểu Nguyệt kinh ngạc, nhưng mà lúc này lại chẳng có ai để có thể kêu oan a, mấy năm trước cha nàng viết phong thư này, chắc chắn là không thể ngờ được có ngày người kia lại trở thành quan chủ khảo hoặc là quan đưa bài thi đâu. Hơn nữa, cha nàng tính tình ngay thẳng, sẽ chẳng thể nào lại sai người đi táy máy tay chân gì. Nhưng mà liệu vị quan chủ khảo kia có vì phong thư này mà tự mình nghĩ nhiều hay không, chuyện này cũng không nói trước được…

Hiểu Nguyệt có chút thương cảm cho Cẩu Thanh, nhưng mà có một số việc không phải cứ an ủi vài câu là có thể cho qua, Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy nếu như Sách La Định đụng phải chuyện này, nhất định là hắn sẽ giải quyết rất nhanh!

“Cả đời ta chỉ muốn được thắng Bạch Hiểu Phong một lần!”. Cẩu Thanh ngửa cổ ừng ực uống cạn bình rượu, vung tay lên, đấp nát cái bình.

Hiểu Nguyệt rụt người về phía tường một cái.

“Đại ca ngươi vốn dĩ cũng chẳng phải hoàn mỹ không chút khuyết điểm nào.”. Không biết có phải do Cẩu Thanh đã có chút say hay không, hoặc là do quá tức giận mà mất đi lý trí, hắn tựa vào cánh cửa, vừa thất hồn lạc phách lại vừa tuyệt vọng nói: “Khi nhỏ hắn cũng thích chơi xấu, có những lúc chơi xấu cả phu tử, nhưng mà dù hắn có gây ra chuyện nghiêm trọng đến đâu, người chịu phạt chắc chắn cũng không phải là hắn. Từ trước đến giờ, hắn chẳng cần phải cố gắng chuẩn bị thứ gì, lúc bọn ta phải thức đêm học bài, hắn lại đi đọc truyện tiếu lâm, hoặc là đi du hồ uống rượu. Hắn cho dù có không chí tiến thủ cũng thành siêu thần thoát tục, còn ta chỉ cần hơi phân tâm một chút lại là tiền đồ mong manh… ngươi nói tại sao chứ?”.

Hiểu Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, đúng là đại ca nàng thứ gì cũng có, có rất nhiều thứ người khác hàng đêm mơ tưởng, đại ca nàng lại coi như cỏ dại. Nhưng mà… cho dù Cẩu Thanh có bi thảm đến đâu thì hắn cũng không thể thảm hơn Sách La Định được đi, Sách La Định dù mất đi tất cả chỉ còn lại một mình thì cũng có thể thành người như bây giờ, cũng không hề kém cạnh đại ca mình nữa.

Hiểu Nguyệt nghĩ đến đây, hỏi hắn: “Ngươi mà thảm lắm sao?”.

“Ta không thảm sao?”.

“Ngươi không thảm.”. Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói: “Ngươi có cha có nương, được đi học, không cần phải lưu lạc đầu đường xó chợ, không phải sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc chỉ làm bạn với sói hoang, ngươi còn được Tể tướng khen ngươi có năng lực, ngươi thảm chỗ nào?”.

Cẩu Thanh phất tay áo: “Kiến thức của đàn bà, ngươi căn bản không hiểu được.”.

Hiểu Nguyệt thở dài, đột nhiên nói: “Hay là ngươi chạy trốn đi?”.

Cẩu Thanh cau mày: “Chạy trốn sao?”.

“Đúng vậy!”. Hiểu Nguyệt gật đầu: “Đi nơi khác, thay tên đổi họi, ta sẽ thương lượng với đại ca một chút xem c