The Soda Pop
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326121

Bình chọn: 9.5.00/10/612 lượt.

h La Định đã nhớ đường núi này rồi, lúc này Hiểu Nguyệt không hiểu đã vòng vèo mấy lượt, đến khi dừng lại, hai người đã đến gần ngôi nhà lá của hòa thượng kia.

Đèn trong nhà lá đã tắt, cũng không có tiếng động nào, có thể hòa thượng kia đã đi ngủ rồi.

Hiểu Nguyệt nằm trên lưng Sách La Định, hỏi hắn: “Liệu có phải hắn ngủ rồi không?”.

Sách La Định lắc đầu: “Không có ai ở nhà.”.

“Sao ngươi biết?”. Hiểu Nguyệt tò mò.

Sách La Định chỉ ống khóa trên cửa nhà lá.

Hiểu Nguyệt nhìn kỹ, khó hiểu: “Qúa nửa đêm rồi còn đi đâu nữa? Chẳng lẽ lên núi, vào miếu tìm lão hòa thượng rồi?”.

Sách La Định cau mày, nhẹ nhàng “chậc” một tiếng: “Biết vậy tới sớm một chút.”.

Hiểu Nguyệt không hiểu.

Sách La Định đặt nàng xuống, đi về phía nhà lá, Hiểu Nguyệt theo sát.

“Nàng còn nhớ xế chiều nay lúc rửa rau hắn đã rửa bao nhiêu không?”. Sách La Định đến cửa nhà, đi vòng quanh xem có cửa sổ nào còn mở không.

“Ừm… có lẽ là một sọt tre, nhưng mà hình như trong đó vẫn còn một số loại rau của khác nữa.”.

“Một người ăn thì có vẻ hơi nhiều nhỉ?”.

“Cũng đúng.”. Hiểu Nguyệt gật đầu một cái, lại thấy Sách La Định rút từ ống giầy ra một con dao ngắn, bắt đầu cạy cửa sổ.

Mặc dù thỉnh thoảng Hiểu Nguyệt cũng độc mồm độc miệng một chút, nhưng dù sao thì cũng là con gái nhà Tể tướng, từ nhỏ đã là một tiểu thư khuê các con nhà đại gia, làm sao biết làm loại chuyện xấu như cậy hay đạp cửa nhà người ta thế này chứ, cho nên nàng vô thức kéo vạt áo Sách La Định.

Sách La Định quay đầu lại nhìn nàng, tiện thể cảnh giác mà quét một vòng xung quanh, hắn còn tưởng là Hiểu Nguyệt nhìn thấy ai nữa chứ, nhưng xem xong lại chẳng thấy ai hết cho nên khó hiểu: “Sao vậy?”.

Hiểu Nguyệt lo lắng: “Bị phát hiện thì làm sao?”.

Sách La Định buồn cười: “Có giỏi thì hắn cứ báo quan bắt ta đi.”.

Vừa nói vừa cạy tiếp.

Hiểu Nguyệt cũng có chút hưng phấn, Sách La Định dẫn nàng đi làm chuyện xấu đây này!

Chưa tới hai ba cái, Sách La Định đã cạy rơi cửa sổ rồi, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, người nhoáng lên cái đã nhảy vào phòng, đưa tay ra kéo Hiểu Nguyệt.

Vào trong phòng… trong phòng đen thui, đúng là không có ai ở nhà.

Sách La Định lấy ra mồi lửa, thổi sáng lên, nhờ ánh sáng mờ mờ mà nhìn bốn xung quanh một vòng, chỗ hai người vào vừa đúng lại là một phòng ngủ, rất đơn sơ, chỉ có một cái giường với một cái bàn, giống như chỗ ở của thư sinh vậy, trên bàn có bày văn phòng tứ bảo và một số sách.

Sách La Định thấy trên đó toàn chữ là chữ liền bảo Hiểu Nguyệt: “Xem viết cái gì một chút đi.”.

“Ừ.”. Hiểu Nguyệt cầm sách lên, Sách La Định soi lửa cho nàng, nàng cũng xem thật nhanh.

“Một số là những tin đồn về đại ca gần đây.”. Hiểu Nguyệt liếc mắt nhìn, lại cau mày: “Rất nhiều thứ khác, thì ra những tin đồn hươu vượn mắng đại ca ta kia được truyền từ đây, rất nhiều!”.

Hiểu Nguyệt lại lật tiếp, tìm được một xấp giấy: “Đã bị ngươi đoán trúng rồi!”.

Sách La Định cúi đầu nhìn.

“Đây là những thứ chưa kịp phát tán ra bên ngoài.”. Hiểu Nguyệt cho Sách La Định xem: “Viết là đại ca làm Tịnh Viễn phương trượng tức điên rồi, có lẽ bọn chúng cũng không ngờ được Tam công chúa lại phát tán di thư kia làm thay đổi càn khôn, nếu không thì quả thực đại ca sẽ chẳng thể nào trở mình được nữa.”.

Sách La Định gật đầu một cái, bắt đầu tìm đồ trong phòng.

Hiểu Nguyệt lo lắng: “Nhỡ bị phát hiện thì làm sao?”.

Sách La Định buồn cười: “Sợ cái gì, quạ cũng đâu phải chim tốt gì.”.

Hiểu Nguyệt mím môi: “Không cho phép nói tục…”.

Còn chưa dứt lời, Sách La Định đột nhiên thổi tắt mồi lửa, kéo Hiểu Nguyệt, nhảy khỏi cửa sổ ra ngoài, vừa rơi khỏi cửa sổ đã nhanh chóng vọt ra sau tường.

Hiểu Nguyệt cảm thấy tim mình cũng đập thình thịch rồi, nhưng mà cũng không phải nàng lo lắng do sợ bị người ta phát hiện mà là vì tất cả quá trình liền mạch này Sách La Định đều ôm nàng làm cả.

Hiểu Nguyệt đỏ tai, mặt nóng bừng, cố gắng nín thở.

Chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng “cạch cạch”.

Hiểu Nguyệt lặng lẽ thưởng thức một bên cằm lún phún râu của Sách La Định, lại thấy hắn cau mày mà “chậc” một tiếng.

Sau đó lại nghe thấy tiếng chó sủa.

Hiểu Nguyệt há to miệng – Có chó!

Lần này nếu như là người, hai người bọn họ có thể trốn đi mà không sợ bị phát hiện, nhưng mà nếu như lại có chó, vậy thì rất dễ bị phát hiện rồi, hơn nữa cũng không biết đó là loại chó gì, nếu như là mấy con chó ngốc như Tuấn Tuấn vừa thấy người liền vẫy đuôi thì còn đỡ, ngộ nhỡ lại là loại chó dữ thấy người là cắn thì phiền phức.

Hiểu Nguyệt vẫn chưa nghĩ đến việc phải làm gì bây giờ thì Sách La Định đã đột nhiên kéo nàng, nhanh chóng đi vào khu rừng ở phía sau, sau lưng lại truyền đến tiếng chó sủa “gâu gâu”.

Sách La Định vừa vào đến rừng, hai tay đã đỡ lấy Hiểu Nguyệt, đặt nàng lên một trạc cây, bảo nàng rụt chân lại, còn mình thì không lên.

Hiểu Nguyệt ở trên cây nhìn về sơn đạo phía trước căn nhà lá xa xa, vị hòa thượng Minh Tịnh kia cầm theo cái đèn lồng đi về, có hai con chó mực cứ thế xông thẳng về phía rừng, sắp đến ngay trước mắt rồi.

Hiểu Nguyệt vội vàng kéo Sách La Định.

Sách La Định xua tay với nàng, quay đầu nhìn