Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325845

Bình chọn: 7.00/10/584 lượt.

ói là đi tìm chút đồ ăn, ăn no để buổi tối còn có sức lên núi điều tra xem rốt cuộc đám đầu trọc kia muốn giở trò quỷ gì, cứ thế, hắn như một làn khói biến mất vô tung.

Chờ đến khi Sách La Định đi rồi, Trình Tử Khiêm vẫn thấy Hiểu Nguyệt chống má híp mắt cười còn rạng rỡ hơn cả hoa mai nở đầy sân kia nữa.

“Này, cô nương.”. Tử Khiêm quơ bút trước mắt nàng: “Ý tứ, ý tứ chút!”.

Cuối cùng Hiểu Nguyệt cũng hồi phục tinh thần lại, ngồi ngay ngắn lại, tiện thể còn ho khan một tiếng, nhìn xung quanh một chút mới nhận ra Sách La Định biến mất rồi, cau mày hỏi: “Người đâu rồi?”.

“Đi ăn cơm rồi.”.

Hiểu Nguyệt cau mày, sơ ý cái đã để hắn chạy mất: “Vẫn chưa nói rõ mà, hòa thượng kia có vấn đề gì, đó là ai chứ? Việc gì phải giả làm hòa thượng lừa gạt chúng ta.”.

“Ừ, ta có thể đoán được lão Sách băn khoăn điều gì.”. Trình Tử Khiêm nói: “Hắn nhìn người rất chuẩn, nhất là nhận biết người xấu người tốt, nếu hắn đã cảm thấy hòa thượng kia có vấn đề thì nhất định sẽ có vấn đề. Mặt khác, ta còn khá lo lắng một chuyện khác.”.

“Cái gì vậy?”. Hiểu Nguyệt thấy dáng vẻ của Tử Khiêm rất nghiêm túc thì có chút lo lắng mơ hồ.

Tử Khiêm cười: “Cô thử nghĩ một chút mà xem, chuyện lần này có liên quan đến đại ca cô, nếu như không phải là Tam công chúa ra kỳ chiêu để hóa giải chuyện của đại ca cô thì đây có lẽ chính là đòn thứ hai người ta chuẩn bị để giáng xuống đại ca cô rồi, cái tội góp phần vào việc là hại Tịnh Viễn sư phụ đức cao vọng trọng lại có lòng từ bi đến bị điên ấy…”.

Đôi hàng lông mày của Hiểu Nguyệt nhíu chặt, quả nhiên là lại có quan hệ tới đại ca của nàng! Có phải đại ca của nàng đã đắc tội ai nên mới bị người ta báo thù như vậy? Hơn nữa, Hiểu Nguyệt hiểu rõ Bạch Hiểu Phong, mặc dù bình thường đại ca nàng có vẻ rất lễ độ nhã nhặn, nhưng cũng không phải là người chịu thiệt, lần này huynh ấy… hình như biết rõ nguồn cơ nhưng lại không muốn nói toạc ra, vì sao vậy?

***

Sách La Định ăn uống no say rồi, còn cầm theo chút đồ ăn khuya từ tửu lâu về, cách xa đã nhìn thấy ở trên bậc thềm ngoài cửa thư quán Hiểu Phong, Bạch Hiểu Nguyệt mặc bộ váy màu đen, hai tay chống cằm mà ngẩn người ngồi đó.

Sách La Định lắc đầu một cái, nửa đêm rồi mà cô nương này còn mặc một thân đen thui ngồi ngoài cửa, không sợ sẽ hù dọa người khác à.

Đi tới gần, quan sát cẩn thận một cái, Sách La Định nhếch mày – Bạch Hiểu Nguyệt mặc màu đen có vẻ trưởng thành hơn so với những bộ y phục khác một chút, cũng mang đến chút hương vị của nữ nhân.

Nhưng mà hắn đã đi đến trước mặt nàng rồi mà cô nương kia vẫn còn đang ngẩn người.

Sách La Định chắp tay sau lưng, khom lưng xuống nhìn nàng.

Hiểu Nguyệt vẫn hai mắt đăm đăm như cũ.

Sách La Định cũng chẳng biết nàng đã ăn cơm chưa nhưng vẫn lấy một chiếc bánh bao còn nóng hổi từ đống đồ ăn khuya mới mua về kia lắc lắc trước mắt nàng.

Hiểu Nguyệt đưa tay, tóm lấy bánh bao gặm.

Sách La Định nhìn nàng chằm chằm, lại thấy nàng vừa ngẩn người vừa gặm bánh bao.

“Này!”.

Nhịn không được hắn gọi nàng một tiếng, Hiểu Nguyệt bỗng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Sách La Định: “Ngươi về rồi à?”.

Sách La Định dở khóc dở cười: “Chưa về thì ai cho nàng bánh bao ăn vậy?”.

Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn bánh bao trong tay một chút, hình như cũng khó hiểu – Ăn lúc nào vậy.

“Nàng làm gì ở đây thế?”. Sách La Định xoay người ngồi xuống cạnh nàng.

“Chờ ngươi mà.”. Hiểu Nguyệt ăn hết bánh bao rồi, lấy một cái khăn tay lau miệng: “Đã nói buổi tối sẽ lên núi mà.”.

“Nàng nhất định phải đi à?”. Sách La Định hỏi lại lần nữa: “Ban đêm trong núi có thể có sâu, rắn, chuột đó, biết đâu còn có mãnh thú nữa, cũng không đảm bảo không nhảy ra mấy tên tiểu quỷ nữa đâu.”.

Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái: “Sợ gì, con mãnh thú đó có thể đánh thắng được ngươi à? Tử Khiêm phu tử nói ma quỷ gì cũng phải sợ ngươi hết! Ngươi đừng có bỏ rơi ta là được…”.

Hiểu Nguyệt nói xong, hình như Sách La Định lại đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hỏi nàng: “Đúng rồi, trước đây ta có nghe nói, trong thư quán Hiểu Phong cũng từng có quỷ đúng không?”.

Hiểu Nguyệt ngẩn người, vỗ tay một cái: “Đúng vậy! Ngươi nhắc tới ta cũng nhớ ra rồi, là một nữ quỷ váy trắng!”.

“Nàng từng gặp chưa?”. Sách La Định hỏi.

Hiểu Nguyệt lắc đầu một cái: “Có người nhìn thấy nhưng chủ yếu vẫn chỉ nghe nói thôi.”.

Sách La Định im lặng.

Hiểu Nguyệt nhìn sắc trời một chút, nói: “Đã đến lúc rồi, không phải chúng ta nên đi sao?”.

“Chờ một chút.”. Sách La Định nhìn đôi giày thêu hoa trên chân nàng một chút: “Nàng vẫn còn có thể đi được à?”.

Đúng là Hiểu Nguyệt cảm thấy hơi mệt, nhưng mà phần thì lo lắng cho đại ca nàng, phần thì lại tò mò quá.

Đang nói chuyện lại nghe thấy có tiếng vó ngựa đang đến gần.

Rất nhanh sau đó, một con tuấn mã màu đen nhánh chạy tới, yên cương đầy đủ, hàm thiếc và móng đều được chế tạo bằng bạc nguyên chất, một con ngựa đen! Ngựa rất cao lớn, không có lấy một cọng lông khác màu, vô cùng đẹp.

Lần đầu tiên Hiểu Nguyệt nhìn thấy một chú ngựa lớn như vậy, kinh ngạc đưa tay định sờ cổ ngựa.

“Cẩn thận nó cắn nàng đó.”. Sách La Định đột nhiên nói.

Hiểu Nguyệ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t