Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325882

Bình chọn: 7.5.00/10/588 lượt.

ấy trong sân… Sách La Định đang nói chuyện với Trình Tử Khiêm.

Hiểu Nguyệt chạy đến chỗ hai người thì nghe thấy hình như hai người đang nói chuyện về phương trượng Tịnh Viễn.

“Lai lịch của hòa thượng kia trong sạch chứ?”. Sách La Định khoanh tay hỏi.

“Qủa đúng là cao tăng đắc đạo.”. Tử Khiêm bắt đầu nhớ lại: “Kỳ quái, trước đây không lâu vẫn còn tốt mà.”.

“Ngươi biết?”.

“Đương nhiên, người trong hoàng thành ta phải biết đến chín phần.”.

Tử Khiêm nói xong, chẳng bất ngờ gì khi khóe miệng Sách La Định lại bắt đầu co giật: “Con mẹ nó, đầu ngươi có vấn đề rồi!”.

Tử Khiêm liếc hắn một cái, có điều hình như hắn cũng đã quen rồi, nói tiếp: “Hòa thượng Tịnh Viễn kia tâm địa vô cùng tốt, bình thường người đến miếu Tử Ngọ dâng hương cũng rất vượng…”.

“Chờ một chút.”. Sách La Định chặn lời hắn lại: “Ngươi chắc chắn người đến miếu Tử Ngọ dâng hương rất nhiều sao?”.

“Đúng vậy.”.

Không đợi Tử Khiêm nói tiếp, Hiểu Nguyệt đã chạy vào nói: “Trừ người tới dâng hương ra thì còn có không ít người đến nhờ phương trượng giảng thiền nữa.”.

“Lạ ở chỗ này.”. Sách La Định tò mò: “Với trình độ hóng hớt của dân chúng hoàng thành này, chẳng có lý nào mà chuyện lớn như vậy, lâu như vậy rồi mà không có ai lan truyền chứ!”.

“Cũng đúng!”. Tử Khiêm cảm thấy rất có lý: “Hòa thượng ăn thịt phá miếu, chuyện này nhất định sẽ rất thu hút người khác, huống hồ đó lại là một vị cao tăng trong lòng dân chúng như hòa thượng Tịnh Viễn nữa.”.

“Hắn rất được lòng người à?”. Sách La Định đến cạnh bàn ngồi xuống, mở nắp bình trà xem bên trong có trà hay không.

“Đúng vậy.”. Trình Tử Khiêm gật đầu, sau đó “vụt” cái chạy ra ngoài, chỉ lát sau đã cầm một cuốn sách mà “vút” cái trở về: “Ban đầu hòa thượng Tịnh Viễn làm quan, cần mẫn liêm chính thương yêu dân chúng, làm việc rất hiệu quả, cũng được coi là tiền đồ vô lượng. Nhưng mà sau đó hắn lại đột nhiên gặp nạn lớn, hình như lúc trên đường hồi hương thăm người thân thì gặp phải lũ lớn, khiến cho ái thê và con nhỏ đều qua đời. Từ đó về sau hắn đi tu làm hòa thượng, tính cách cũng thay đổi, vô cùng hòa nhã vui vẻ. Hắn rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, trong miếu Tử Ngọ còn có không ít những người gặp cảnh khốn cùng nữa. Tóm lại là mấy chục năm liền lão hòa thượng này đều làm quá nhiều việc thiện đến độ có nói cũng không hết, cho nên từ khắp mọi nơi, mọi người đều rất yêu quý hắn.”.

Hiểu Nguyệt ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

Sách La Định suy nghĩ một chút, vẻ mặt đột nhiên như hiểu ra gì đó, không nặng không nhẹ mà “ha” một tiếng.

Hiểu Nguyệt và Trình Tử Khiêm đều cùng nhau nhìn hắn – Ha cái gì?

Sách La Định vắt chân sờ cằm, dáng vẻ cực kỳ lưu manh: “Lý do khiến cho đến giờ mà chuyện này vẫn chưa bị truyền ra ngoài chỉ có một mà thôi.”.

Hiểu Nguyệt và Trình Tử Khiêm nhìn nhau một cái, ngoan ngoãn đến ngồi cạnh bàn, xem hắn có cao kiến gì.

“Chính là kiếp nạn này của miếu Tử Ngọ mới xảy ra chưa đến ba ngày mà thôi!”. Sách La Định nhướng mày một cái: “Vì mấy ngày nay chuyện của Bạch Hiểu Phong quá vang dội cho nên mới không truyền đến.”.

“Nhưng mà hòa thượng ở sườn núi kia nói là chuyện xảy ra khá lâu rồi mà.”. Hiểu Nguyệt không hiểu.

“Ta cũng nghĩ nếu chuyện đã xảy ra lâu vậy thì không thể không có người biết chuyện này được.”. Trình Tử Khiêm gật đầu một cái: “Giải thích tốt nhất cho chuyện này chính là hòa thượng kia nói dối.”.

Hiểu Nguyệt ngẩng cằm: “Sao hắn phải nói dối…”.

“Tiểu hòa thượng đó dù có trọc đầu nhưng cũng không thể cho đó là hòa thượng thật.”. Sách La Định nói.

Hiểu Nguyệt kinh ngạc: “Sao ngươi biết?”.

“Nhìn rất rõ mà.”. Sách La Định hững hờ trả lời.

“Nói thấy rõ là sao?”. Hiểu Nguyệt nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

“Chậc.”. Sách La Định cảm thấy chuyện này có vẻ khó mà giải thích, ngắc ngứ hồi lâu mới nói: “Chính là… cách hòa thượng nhìn người khác sẽ không giống với người bình thường, có hiểu không? Đặc biệt là lúc nhìn nữ nhân.”.

Hiểu Nguyệt vẫn tiếp tục không hiểu: “Không giống nhau thế nào?”.

Sách La Định sờ mũi, có vẻ rất khó mở lời.

Hiểu Nguyệt thấy hắn không nói thì càng tò mò hơn: “Có chuyện gì vậy?”.

“Ài, Hiểu Nguyệt cô nương.”. Trình Tử Khiêm chống cằm híp mắt cười, giải thích giúp Sách La Định: “Nam nhân nhìn nữ nhân dĩ nhiên là phải khác hòa thượng nhìn nữ nhân rồi, bình thường mỗi khi nam nhân nhìn thấy mỹ nữ cho dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ có phản ứng. Mà hòa thượng thì lục căn thanh tịnh, nhìn thấy nữ nhân cũng sẽ không có phản ứng gì, cho dù thấy nữ nhân rất đẹp thì cũng không mặt đỏ tim đập… đương nhiên, cho dù lục căn vẫn chưa thanh tịnh thì vẫn sẽ có chút cố kỵ đi.”.

Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái: “Vậy rốt cuộc thì sao?”.

Sách La Định nhìn trời: “Bình thường nàng thông minh lắm mà, sao lại đột nhiên ngây ngốc thế hả? Lúc hòa thượng kia nhìn thấy nàng, cả mặt hắn đều hiện ra ý tứ rất rõ – Oa, mỹ nữ nha! Vậy nàng nói hắn có phải là hòa thượng thật hay không?”.

Hiểu Nguyệt chống cằm, hình như thực sự rất vui mà lầm bầm: “Ha? Mỹ nữ à…”.

Sách La Định nhìn nàng dễ tiếp thu như thế, cũng có chút buồn cười: “Chẳng phải là mỹ nữ sao.”. Nói xong đứng lên, n