Polaroid
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325472

Bình chọn: 7.5.00/10/547 lượt.

để nói đến đúng sai, cũng như có những cô nương thích kẻ lưu manh vậy, thế thì có sao?”.

Mặt Hiểu Nguyệt không khỏi đỏ lên một chút, cẩn thận nhìn Sách La Định.

“Vậy ngươi thì sao?”. Hiểu Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thích người dáng vẻ thế nào?”.

Sách La Định suy nghĩ một chút, sờ ngực mình: “Nơi này phải lớn hơn ta!”.

Hiểu Nguyệt đạp hắn một cái thật đau: “Thô tục! Nam nhân thối!”.

Mọi người đến Hải Đường Trai ngồi yên ổn rồi, nhìn Bạch Hiểu Phong bước đến vào nửa canh giờ sau, vẫn giữ vẻ cao quý ưu nhã như vậy, lại còn mang theo chút vẻ lười biếng thường ngày.

Sách La Định ngáp một cái – Bao giờ mới tan lớp đây? Lát còn phải mua chút đậu nành đến cho lũ ngựa con ăn nữa.

Mặc dù chuyện gặp ma đã làm mưa làm gió toàn thành rồi nhưng hình như Bạch Hiểu Phong vẫn chẳng bị ảnh hưởng gì, vẫn coi như chẳng có gì mà đi vào Hải Đường Trai, chuẩn bị giảng bài.

Chính lúc hắn đang chuẩn bị giảng bài thì Hạ Mẫn đột nhiên mở miệng hỏi: “Bạch phu tử!”.

Bạch Hiểu Phong nhìn nàng, nhướng mày một cái như muốn hỏi – Chuyện gì vậy?

Nguyên Bảo Bảo vẫn đang kéo ống áo của Hạ Mẫn, giống như muốn ngăn nàng nói.

Đường Nguyệt Như và Đường Nguyệt Yên cũng quay lại nhìn Hạ Mẫn, có vẻ cũng không rõ có chuyện gì xảy ra.

“Có người nói Bạch phu tử đã từng có quan hệ mập mờ với Diêu Tích Hi của Lục Di Lâu.”. Hạ Mẫn nghiêm túc: “Phu tử nên lánh đi một chút để tránh bị người ta hiểu lầm.”.

Bạch Hiểu Phong hơi ngẩn người, sau đó lại cười nhạt, cười đến vân đạm khinh phong, chậm rãi mở miệng: “Không phải hiểu lầm.”.

Tất cả mọi người giật mình.

Hạ Mẫn mở to mắt mà nhìn Bạch Hiểu Phong.

Sách La Định ngoáy tay – Còn không mau học đi à? Hôm nay liệu có bị kéo dài giờ học không đây? Tiểu mã câu yêu quý của hắn a!

Hồ Khai đắc ý nhướng mày nhìn Đường Tinh Trị, ý nói – Đã nói với ngươi là thật mà!

Đường Tinh Trị cũng nhịn không được mà hỏi Bạch Hiểu Phong: “Ngài thực sự có từng qua lại với Diêu Tích Hi sao?”.

Bạch Hiểu Phong gật đầu, thản nhiên nói: “Đúng vậy, từng qua lại một năm… Ừm, chính xác mà nói là mười một tháng.”.

“Tại sao vậy?”. Thạch Minh Lượng tò mò: “Vì sao ngài lại thích nàng ta?”.

Bạch Hiểu Phong quả thực lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc: “Bây giờ cũng không hiểu tại sao, dù sao thì lúc ấy cũng thấy vừa mắt mà.”.

“Bởi vì dáng người đẹp à?”. Hồ Khai cười hì hì nhạo báng.

Bạch Hiểu Phong rất đồng ý mà gật đầu: “Qủa thực rất đẹp!”.

Mấy nam sinh cũng cười theo.

Sách La Định quay đầu lại nhìn Bạch Hiểu Nguyệt, ý nói – Xem đi!

Bạch Hiểu Nguyệt giận đến độ dùng cán bút lông mà đâm xương sống hắn.

Sắc mặt Hạ Mẫn cùng càng lúc càng xấu hơn, cúi đầu, những ngón tay cầm bút cũng bóp chặt đến trắng bệch.

Nguyên Bảo Bảo ở bên cạnh kéo nàng, ý bảo nàng đừng nóng giận.

Hiểu Nguyệt thở dài, cũng biết lần này lớn chuyện rồi…

Quả nhiên, vừa qua giờ cơm trưa là toàn bộ hoàng thành đã nổ tung bởi tin tức sốt dẻo này, tin này lan truyền là toàn bộ mọi người đều biết, hàng loạt các loại bản thảo bát quái ra đời, còn cả hàng loạt những cuốn Chuyện phong lưu của Bạch Hiểu Phong và Diêu Tích Hi chẳng biết từ đâu nhô ra, thậm chí cả xuân cung đồ cũng được lưu truyền luôn nữa, tất cả nam tử toàn thành cứ như chạm nọc vậy, tất cả đều tiền hô hậu ủng mà chửi Bạch Hiểu Phong là ngụy quân tử.

Mà các cô nương trước kia từng chết mê chết mệt Bạch Hiểu Phong cũng chia làm hai chiến tuyến, một bên thì mắng mình đã nhìn lầm Bạch Hiểu Phong rồi, thì ra lại là loại dối trá như vậy, mà bên còn lại thì lại kêu cha gọi mẹ nói trắng ra rằng Bạch Hiểu Phong bị Diêu Tích Hi lừa.

Toàn bộ hoàng thành đều rơi vào trạng thái hỗn loạn, Trình Tử Khiêm thì bị Hoàng thượng triệu gấp vào cung, giải thích cặn kẽ cái chuyện đã được xếp vào hàng bát quái đệ nhất hoàng triều này.

***

Buổi chiều, Sách La Định khiêng theo hai bao đậu tương lớn đến quân doanh, đi được mấy bước, quay đầu lại nhìn Bạch Hiểu Nguyệt đang nhảu mồm nhảu miệng theo phía sau mình: “Ta đến chuồng ngựa cho ngựa ăn, nàng đi theo làm gì?”.

“Ta đi xem tiểu mã câu!”. Hiểu Nguyệt lầm bầm một câu: “Ta lớn vậy rồi mà còn chưa từng nhìn thấy ngựa non nữa.”.

Sách La Định bĩu môi, lúc này có mấy người đi đường nhận ra hai người, bắt đầu chỉ chỏ.

Thính lực của Sách La Định rất tốt… đương nhiên là đối phương cũng chẳng có ý định nói nhỏ gì, thính lực không tốt như Bạch Hiểu Nguyệt cũng có thể nghe thấy được.

“Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định à!”.

“Ai cha, Bạch Hiểu Phong như vậy đúng là không ngờ được.”.

“Thường ngày đều giả bộ, thì ra cũng chỉ là đồ háo sắc thôi!”.

“Đúng vậy, Diêu Tích Hi a! Đó là kỹ nữ mà!”.

“Vạn người đè a!”.

“Thật hạ cấp!”.

“Ngươi nghĩ liệu có phải Bạch Hiểu Nguyệt cũng thích Sách La Định không?”.

“Không thể nào…”.

“Hy vọng nàng đừng bao giờ học anh nàng a!”.

***

Hiểu Nguyệt nghe xong mà chỉ biết ôm ngực giậm chân, lại cảm thấy như có cả ngàn con tiểu mã câu đang phóng qua, thực muốn chửi người quá.

Sách La Định thấy mặt nàng đỏ bừng như đang giận lắm, liền nói: “Ai dà, miệng mọc trên người người ta, nàng quan tâm người ta nói làm gì.”.

Hiểu Nguyệt không cam lòn