hiến bốn người cũng có chút ngất ngây, dáng vẻ ngoan thuận đưa tay nhận bánh bao.
***
Lúc lên lớp buổi sáng Bạch Hiểu Phong nhìn thấy bốn chỗ ngồi trống không, có chút khó hiểu hỏi: “Bốn người bọn Lục Hoàng tử đâu?”.
Nguyên Bảo Bảo nói: “Vừa nãy ta ở trong sân, nhìn thấy bọn họ đang ôm bụng chạy đến cầu tiêu rồi!”.
“Vậy sao?”. Bạch Hiểu Phong theo bản năng mà nhìn tiểu muội nhà mình một chút, quả nhiên nó đang ngồi phía sau mà hí mắt đây này. Đợi thêm lúc nữa, thấy người không trở lại, Bạch Hiểu Phong bất lực thở dài: “Không đợi nữa, chúng ta học bài trước.”.
Sách La Định ngáp một cái, lại nghe thấy Bạch Hiểu Nguyệt ở sau lưng mình âm thầm nói một câu: “Cứ chờ đó, nhất định sẽ kéo dài một ngày một đêm, thứ hại người!”.
Sách La Định quay đầu lại nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ sao giọng nói của nha đầu này âm trầm thế chứ.
Quay đầu lại thì chỉ thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang chống cằm, đang mỉm cười nhìn hắn…
Hiểu Nguyệt vốn đang thưởng thức bờ vai rộng và tấm lưng vững chãi cùng cái eo nhỏ của Sách La Định đây này… thấy hắn quay đầu lại lập tức nheo mắt lại – Sườn mặt nha! Khuôn mặt góc cạnh chỗ nào cũng nam tính hết, mũi cao thật thần khí quá!
Sách La Định yên lặng quay đầu lại, vẻ mặt nha đầu này cứ như trúng số đào hoa vậy, không biết sáng nay đã ăn phải cái gì rồi nữa?
“Cộc cộc cộc…”
Trăng vắng sao thưa, bốn phía Hoàng thành im lìm lặng lẽ, Tiểu Vương gõ cồng chiêng tre, vừa ngáp vừa đi dọc theo con phố Đông Hoa, con đường này hắn đi đã hơn mười năm rồi, cho dù có nhắm mắt cũng có thể lượn quanh ba vòng.
Hắn vừa đánh chiêng vừa ngủ gật… đột nhiên, “vút” một tiếng, thứ gì đó nhoáng qua trước mắt hắn, một khối màu trắng, giống một chiếc khăn lụa.
Tiểu Vương cũng cảm thấy khi thứ đồ trắng sáng đó xuất hiện thì có một trận gió lạnh thổi qua, khí lạnh âm trầm từ dưới chân lan tỏa lên, lạnh đến độ hắn giật cả mình, tỉnh ngủ hẳn.
Mở to mắt nhìn về phía trước, lại thấy giữa làn sương mù dày đặc ở cuối phố, có một người đứng đó.
Dưới ánh trăng, bóng người màu trắng chậm rãi di chuyển về phía trước, có thể nhìn thấy rõ ràng, mái tóc đó chính là một cô nương.
Tiểu Vương ngẩn người, vô thức nuốt vào một ngụm nước bọt, dụi mắt nhìn lại, lại thấy con phố phía trước trống trơn, nhìn lại thêm chút nữa… làm gì có ai!
“Phù…”. Tiểu Vương thở dài một hơi, vỗ ngực, thầm nghĩ may quá là may, chắc là tối uống nhiều rượu nên hoa mắt mà thôi.
Tự mình trấn định đi tiếp, Tiểu Vương vẫn tự an ủi mình – Con đường này tiểu gia đi những mười năm rồi, có gặp thứ không sạch sẽ nào bao giờ đâu, nhất định là nhìn nhầm rồi!
Vừa đi được hai bước lại cảm thấy bả vai mình bị vỗ “bộp” một cái, có thứ gì đó đặt trên vai.
Tiểu Vương nơm nớp lo sợ, ghé mắt nhìn qua, là một bàn tay người thon dài tái nhợt…
Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Vương đã cảm thấy da đầu tê dại, lạnh toát nửa người.
Lúc này lại nghe thấy một giọng nữ ghé vào tai hắn nói: “Ở đâu? Hắn ở đâu rồi…”.
Tiểu Vương thở ra một luồng khí lạnh, tự trấn định chính mình! Bị quỷ áp vai nhất định không được quay đầu lại, vừa quay đầu lại là sẽ bị bắt đi luôn đó.
Tiểu Vương niệm “A di đà phật, Bồ Tát phù hộ” xong là xông thẳng về phía trước, nhưng mà “vút” cái, một trận gió thổi qua, chiếc đèn lồng giấy trong tay hắn “phụt” một cái… vụt tắt.
Chỉ trong nháy mắt bốn phía xung quanh đều tối đen, Tiểu Vương lo lắng nên không phân biệt rõ phương hướng được, nhanh chóng tìm dụng cụ đánh lửa, trong lúc luống cuống tay chân thì dụng cụ đánh lửa đã “bạch” một cái rơi xuống đất mất rồi, cứ thế lăn về phía sau.
Tiểu Vương sụp xuống đưa tay nhặt lấy, vừa mới quay đầu lại… thì thấy một đôi giày vải màu trắng, vạt váy trắng phất phơ trong gió…
“Má ơi…”. Tiểu Vương vừa nhìn thấy cái chân này đã bị dọa sợ đến tè cả ra quần rồi, bởi vì cái chân này không hề đứng trên mặt đất, mà đang trôi lơ lửng giữa không trung.
Tiểu Vương lau lệ khẩn cầu: “Qủy nương nương tha mạng, ta… ta trên còn có mẹ già, dưới còn con trẻ, cả đời cũng chưa từng làm chuyện xấu…”.
Tiểu Vương còn đang khóc than thì lại cảm thấy có thứ gì đó đang tiến đến gần, vô thức ngẩng đầu lên… một khuôn mặt nữ nhân tái nhợt, đôi mắt đầy những tơ máu trông chẳng khác nào mắt cá chết đang nhìn hắn chằm chằm, mái tóc đen rất dài phất phơ trong gió, y như rắn vậy.
Tiểu Vương không thở nổi nữa… chính lúc muốn ngất mà không thể ngất ngay này, lại nghe thấy nữ quỷ kia u ám hỏi: “Bạch Hiểu Phong ở đâu? Bạch Hiểu Phong đâu rồi? Ta muốn hắn phải đền mạng…”.
Giọng nói của vị “nữ quỷ” này chưa kịp truyền được đến tai Tiểu Vương thì Tiểu Vương nghĩ rằng mình sắp bị ăn thịt đến nơi rồi, sợ hãi ngất luôn.
***
Bên trong phòng ngủ ở biệt viện tại Thư quán Hiểu Phong.
Sách La Định trở mình, hắt hơi một cái, tiện tay kéo cái chăn. Mấy hôm nay trời đột nhiên trở lạnh, lại còn có mưa nữa, không biết đám ngựa con mới sinh trong quân doanh kia có bị lạnh không.
Sách La Định tiếp tục trở mình, sáng mai phải nhớ đi thêm chút cỏ khô cho chuồng ngựa mới được.
“Nha a! Có quỷ!”.
Sách La Định mở mắt, tiếng kêu này thật là thảm thiết, thật là to à nh