Duck hunt
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 9.5.00/10/430 lượt.

ột bài thơ của Sách La Định khiến ba người bị cười chết.

***

Trong thư quán Hiểu Phong lúc này, Sách La Định chống cằm ổn định cái đầu sắp bùng nổ, cả đầu đầy những Tam Tự Kinh.

Còn đang buồn thối ruột thì đột nhiên một bát mỳ đầy những thịt bò thơm phức được đặt xuống bên tay mình.

Sách La Định cúi đầu, Bạch Hiểu Nguyệt ngồi ôm gối bên cạnh, nói: “Thấy ngươi cực khổ như vậy, thưởng cho ngươi đó!”.

Sách La Định bưng chén mỳ lên: “Lại tiện tay à?”.

“Đúng vậy!”. Hiểu Nguyệt gật đầu, ôm lấy Tuấn Tuấn vừa đến bên cạnh mà vuốt lông: “Tiện tay mà!”.

Sách La Định ăn mỳ soàn soạt, đột nhiên nói: “Ai dà, quên mất tiêu vừa mới đọc thuộc cái gì rồi.”.

Hiểu Nguyệt lập tức cướp bát mỳ đi: “Không cho ăn!”.

“Ta lại nhớ ra rồi.”. Sách La Định đoạt lại chén mỳ chạy trốn khắp sân: “Nhân chi sơ tâm bất thiện; Tân hạng cận tây hạng viễn; Cẩu bất khiếu hùng nãi thiên; Cước chỉ đại nhĩ nhất khuyên.”. (4)

“Sách La Định, ta đánh chết ngươi!”. Bạch Hiểu Nguyệt cầm thước đuổi theo hắn khắp sân, Tuấn Tuấn ve vẩy cái đuôi, ăn thịt bò Sách La Định ném cho nó ban nãy.

Sách La Định ăn xong bát điểm tâm khuya thứ hai thì cũng vừa ngáp vừa học thuộc xong Tam Tự Kinh.

Bạch Hiểu Nguyệt cầm thước đứng bên cạnh luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, Sách La Định đọc Tam Tự Kinh lại nghe ra một chút khẩu âm địa phương ở nơi nào đó phải không nhỉ?

“Tính bản thiện” nghe cứ như “Tâm bất thiện”.

“Tử bất học” lại nghe thành “Tử bất tiết”.

Nhưng mà quả thực Sách La Định đã đọc thuộc hết, tốc độ còn nhanh hơn dự đoán nữa.

“Buồn ngủ quá.” Sách La Định rất ít khi thức đêm, ngoan ngoãn ngồi cạnh bàn học Tam Tự Kinh đúng là hiếm có, lúc này hai mắt cũng đã díu hết cả rồi.

Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút: “Ngươi ngủ một đêm rồi liệu đến mai có quên hết không đấy?”.

Sách La Định ngẩng đầu lên, phản ứng rất chậm: “Quên cái gì?”.

Bạch Hiểu Nguyệt bất lực, còn nói nữa có khi hắn lại ngủ luôn rồi cũng nên, vì vậy nói: “Vậy ngươi đi ngủ đi.”.

“Ừ.”. Sách La Định đứng lên, vừa ngáp vừa về phòng.

Bạch Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, nhìn bóng lưng hắn – Nghe lời thế!

Sách La Định về phòng, nằm xuống cái là ngủ luôn, nhưng mà vừa mới ngủ đã nghe thấy có tiếng thở bên tai mình, mở mắt nhìn… một cái đầu người kề bên gối…

Ngồi “phắt” dậy, Sách La Định cũng tỉnh ngủ một nửa rồi, nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là Trình Tử Khiêm bò ở mép giường, cằm tựa lên giường mà nhìn chằm chằm hắn.

“Ngươi điên à…”. Sách La Định giật khóe miệng mấy cái, muốn đạp vào cái mặt hắn một cái quá.

“Lão Sách, có muốn nghe tin đồn kinh thiên động địa không?”. Mắt Trình Tử Khiêm lóe sáng, trong màn đêm đen thui nhìn cứ như phát ra ánh sáng xanh vậy.

Sách La Định tiếp tục lăn xuống giường, kéo chăn trùm đầu: “Lão tử tuyệt giao với ngươi.”.

“Không nghe sẽ hối hận đó!”. Trình Tử Khiêm kéo chăn của hắn: “Thật sự là bí văn kinh thiên động địa mà! Ta không nói cho người khác được sẽ nghẹn chết mất đó.”.

Một lúc lâu sau, cơn buồn ngủ đã bay biến đi đâu mất tiêu rồi, Sách La Định chui từ chăn ra, cau mày chán ghét nhìn Trình Tử Khiêm: “Bí văn kinh thiên động địa gì?”.

Trình Tử Khiêm nhìn xung quanh một chút, nói: “Liên quan đến Tam công chúa Đường Nguyệt Như.”.

Sách La Định đợi mãi chẳng thấy hắn nói tiếp, cau mày: “Tiếp đó thế nào?”.

“Nói ra sẽ oanh động lắm, thôi đi, không nên tăng thêm gánh nặng cho ngươi, ngươi đi ngủ sớm chút đi…”. Nói xong Trình Tử Khiêm xoay người đứng lên định đi.

Nhưng Trình Tử Khiêm còn chưa ra tới cửa đã bị một cái gối đầu bay tới đập ngay vào đầu hắn, chuẩn đến không thể chuẩn hơn.

Tử Khiêm ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, quay đầu lại lườm Sách La Định.

Sách La Định nghiến răng, mình đã gặp nhiều tên thất đức nhưng chưa từng thấy qua tên nào thất đức như vậy: “Ngươi đã không nói thì thôi, nói thì phải nói cho hết, đánh rắm rồi còn không mau ị luôn ra đi, có tin ông đây sẽ ném ngươi vào hố phân không hả?”.

Trình Tử Khiêm xoa đầu: “Không phải ta chỉ muốn tốt cho ngươi sao, khó khăn lắm mới nhịn được đấy!”.

Sách La Định xoay người: “Mặc kệ ngươi.”.

Trình Tử Khiêm đứng lên mở cửa phòng, do dự một chút rồi lại đóng vào, chạy nhanh đến bên cạnh Sách La Định, nhỏ giọng nói: “Chuyện này, lần trước Lệ phi có phải người điều tra một chuyện.”.

Sách La Định ngớ người, hắn biết Lệ phi chính là vị phi tần lợi hại nhất hậu cung, liền hỏi: “Nàng chỉ là một nương nương chốn hậu cung, có thể điều tra ra bí mật kinh thiên động địa gì chứ?”.

“Thân thế của Tam công chúa.”. Trình Tử Khiêm nhỏ giọng hơn.

Sách La Định cau mày, trùm chăn: “Không nghe nữa, ngươi mau cút đi.”.

“Vậy sao được!”. Trình Tử Khiêm đã chuẩn bị tinh thần tiết lộ tin đồn oanh động nhất này rồi, ai ngờ Sách La Định lại đột nhiên nói không muốn nghe nữa, cảm giác này so với bị táo bón còn khổ hơn, nhất quyết kéo chăn của hắn ra: “Bí mật kinh thiên động địa mà!”.

“Lão tử không thèm nghe, con mẹ ngươi, ngay cả bí văn của Hoàng thất cũng đi hớt lẻo, sớm muộn cũng bị giết người diệt khẩu cho xem.”. Sách La Định bịt chặt lỗ tai không thèm nghe.

Trình Tử Khiêm kéo chăn của hắn lên, ghé sát vào tai