XtGem Forum catalog
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.

ng cái gì?”. Bạch thừa tướng cau mày: “Ngươi là đại ca đó, lại ở ngay dưới mắt ngươi, đừng có nói với ta là ngươi không biết!”.

Bạch Hiểu Phong lúng túng: “Hình như…”.

“Hình như?”. Bạch thừa tướng trợn trừng mắt.

Bạch Hiểu Phong bất lực: “Đúng vậy.”.

Sau khi Bạch thừa tướng nghe xong, vẻ mặt khá quái dị, một lúc lâu sau, khó hiểu: “Muội muội ngươi thích gì ở hắn?”.

Bạch Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút: “Cha có nhớ chuyện mấy năm trước Hiểu Nguyệt bị ngã xuống nước rồi được người ta cứu không?”.

Bạch thừa tướng gật đầu một cái.

“Mặc dù Hiểu Nguyệt chưa từng nói qua, nhưng có lẽ người cứu nó ngày đó là Sách La Định.”. Bạch Hiểu Phong nói: “Có vẻ như Hiểu Nguyệt đã chung tình với hắn nhiều năm rồi.”.

Bạch thừa tướng nghe xong cũng hiểu rồi, khó trách sao Bạch Hiểu Nguyệt không thèm để ý đến ai, thì ra đã sớm có đối tượng rồi.

“Ừm, nhân phẩm của Sách La Định thế nào?”. Bạch thừa tướng hỏi Bạch Hiểu Phong.

Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái: “Không tệ.”.

“Nhưng mà tiếng tăm quá tệ, lời đồn đại cũng nhiều.”. Bạch thừa tướng có vẻ vẫn không hài lòng lắm: “Hơn nữa lại không biết mấy chữ, cũng không có học vấn gì, Bạch gia ta đời đời đều là môn đệ thư hương, đột nhiên lại mang về một Đại tướng quân.”.

“Ài, quan trọng là Hiểu Nguyệt thích mà!”. Bạch phu nhân lại khá sáng suốt, điểm này cũng ngoài dự đoán của Bạch Hiểu Phong: “Sách La Định cũng không tệ, cao lớn mạnh mẽ, có thể bảo vệ Hiểu Nguyệt.”.

Bạch thừa tướng im lặng không nói, một lúc lâu sau mới hỏi Bạch Hiểu Phong: “Ngươi thấy thế nào? Sách La Định là thí sinh thích hợp chứ?”.

Bạch Hiểu Phong suy nghĩ một chút, nói: “Sách La Định và Đường Tinh Trị, cha thấy người nào tốt?”.

Bạch thừa tướng hơi sững sờ: “Lục hoàng tử cũng thích Hiểu Nguyệt sao?”.

Bạch Hiểu Phong cười: “Theo con biết thì Đường Tinh Trị vào thư quán là vì Hiểu Nguyệt.”.

Bạch thừa tướng sưng mặt lên ngay: “Chuyện này không được!”.

Bạch phu nhân cũng gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, không thể gả Hiểu Nguyệt vào hoàng cung! Chuyện đó không được, Sách La Định vẫn tốt hơn, chỉ cần hắn thương yêu Hiểu Nguyệt là được!”.

Bạch thừa tướng suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy Sách La Định kia có ý tứ gì với Hiểu Nguyệt không? Tại sao không đến cầu hôn?”.

Bạch Hiểu Phong thầm nghĩ, nếu nói cho cha hắn biết chuyện Sách La Định đã hôn Hiểu Nguyệt rồi mà vẫn còn chưa rõ ràng gì, liệu cha hắn có chạy đến cửa chửi người không đây.

“Hắn…”. Bạch Hiểu Phong há miệng.

“Làm sao?”. Bạch thừa tướng trợn trừng hai mắt: “Chẳng lẽ hắn còn nghĩ Hiểu Nguyệt không xứng với hắn sao?”.

“Á, cũng không phải, chắc là cảm thấy mình không xứng với Hiểu Nguyệt đi.”. Bạch Hiểu Phong vội vàng nói lái đi.

“Nhiễu sự.”. Thừa tướng suy nghĩ một chút: “Ngươi đi bố trí một chút, ta muốn gặp Sách La Định.”.

“Cha, ngài muốn đến thư quán à?”. Bạch Hiểu Phong hỏi.

“Không thể trực tiếp đến được, dù sao ta và hắn cũng chưa từng gặp nhau, ta phải cải trang một chút.”. Thừa tướng sờ râu: “Ta muốn quan sát một chút xem nhân phẩm thực sự của Sách La Định này rốt cuộc thế nào.”.

Bạch Hiểu Phong đỡ trán – Chết rồi, nói cho Sách La Định biết đó là Bạch thừa tướng, có khi hắn còn khiêm tốn chút, ngộ nhỡ không biết… hắn mở miệng là đại gia, vô sự lại phọt ra mấy câu thô tục, chẳng phải cha hắn sẽ bị dọa tức chết sao.

Nhưng mà trước giờ Bạch thừa tướng nói một không hai, Bạch Hiểu Phong cũng chẳng có cách nào khác.

***

Chiều hôm đó, Sách La Định cảm thấy khí trời rất tốt, nhưng mà sao mí mắt phải cứ giật mãi thế.

Chân của Hiểu Nguyệt đã khỏi hẳn rồi, bèn nhanh chóng về nhà thăm nương, thả Sách La Định một buổi chiều. Sách La Định cảm thấy vô cùng mỹ mãn, quyết định đến quân doanh giết thì giờ.

Ra đến cửa, đến quán rượu đối diện mua một bầu rượu, xoay người vừa định đi thì lại cảm thấy bả vai hình như bị ai vỗ một cái.

Sách La Định quay đầu lại, thấy một ông già.

Ông già này trong có vẻ phong trần, hình như vừa mới đi một đoạn đường rất xa thì phải, hỏi Sách La Định: “Trấn Thanh Hà đi lối nào vậy?”.

Trấn Thanh Hà ở ngay cạnh quân doanh của Sách La Định, Sách La Định đưa tay chỉ: “Đi về phía trước, ra cửa thành đông, đi theo quan đạo khoảng mười dặm là tới.”.

Ông lão gật đầu một cái: “Ừ.”.

Nhưng mà lại không đi.

Sách La Định nhìn hắn một chút, ông già này nhìn nho nhã, ngoại hình không tệ, ăn mặc cũng rất long trọng, hẳn là nhà giàu. Nhưng mà Sách La Định cảm thấy có chút kỳ quái, ở đây có nhiều người như vậy, có cả cửa hàng bán đồ ăn nữa, ai nấy đều vẻ mặt tươi cười niềm nở, sao không đi hỏi họ mà cứ nhất định đến tìm một kẻ nhìn qua như hung thần ác sát là hắn chứ?

Nhưng mà thêm chuyện chẳng bằng bớt chuyện, Sách La Định cũng chẳng muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng rất tốt của mình hôm nay, cho nên xoay người tiếp tục đi đường của mình.

Có điều, vừa đi một đoạn lại thấy ông già kia đi theo hắn.

Sách La Định dừng lại, hắn cũng dừng lại.

Sách La Định đi mấy bước, ông già đó cũng đi theo mấy bước.

Cuối cùng, Sách La Định đứng lại, đưa một ngón tay ngoắc lão: “Này, ông già, ông đi theo ta à?”.

Người đi theo Sách La Định là ai đây? Chín