không động đậy, hai cái tai thì đỏ bừng, cứ như bị lửa đốt vậy.
Sách La Định cũng không ép nàng ngẩng đầu lên, ngẩng mặt tiếp tục ngắm pháo hoa, lưỡi vô thức liếm môi một cái - Ừ, cảm giác cũng không tệ.
Dạ tiệc diễn ra vô cùng thuận lợi, cuối cùng Hoàng thượng vẫn cùng Đường Nguyệt Như lên thành lầu, coi như đã xóa tan mọi lời đồn đại… Bất kể dân chúng hoàng thành tin cũng tốt, mà chẳng tin cũng được, mấy cái lời đồn đại này suy cho cùng cũng chỉ là những tin đồn vô căn cứ mà thôi. Đương nhiên, điều khiến dân chúng hoàng thành cảm thấy hứng thú hơn cả chính là nụ hôn của Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Như dưới pháo hoa kia kìa…
Theo cách nói của Tử Khiêm, đây chính là họa phúc khôn lường.
Nhưng mà sau đó, Trình Tử Khiêm có trò chuyện qua với Sách La Định về chuyện này, hai người đều hơi tò mò một chút, cái hôn đó của Bạch Hiểu Phong hình như được dùng để đảo ngược tình thế, liệu có phải là trả nợ nhân tình cho chuyện trước đó Tam công chúa giúp hắn giải quyết việc của Diêu Tích Hi kia không nhỉ? Sau khi trở về rồi hai người này lại khôi phục trạng thái mập mờ tới mập mờ lui như cũ, có những hôm cả ngày cũng chẳng nói với nhau tiếng nào, tóm lại thì chỉ có hai người họ mới biết chuyện gì đang diễn ra mà thôi.
Nhưng mà, mấy ngày nay Sách La Định cũng không được dễ chịu cho lắm.
Hôm đó sau khi Bạch Hiểu Phong trở về, Tử Khiêm còn hóng hớt với hắn, nói lúc ngươi hôn Đường Nguyệt Như thì Sách La Định cũng hôn Bạch Hiểu Nguyệt đó.
Chuyện này đã khiến Bạch Hiểu Phong giật mình há to miệng… Tử Khiêm nhanh chóng ghi chép lại, đây là lần đầu hắn thấy Bạch Hiểu Phong có dáng vẻ giật mình như vậy.
Mà quan sát Bạch Hiểu Nguyệt.
Từ sau khi dự tiệc hoàng gia trở về, vẻ mặt Hiểu Nguyệt cô nương lúc nào cũng là gió xuân phơi phới, làm bất cứ việc gì cũng ngâm nga hát cả.
Lại qua gần nửa tháng, chân của Hiểu Nguyệt cũng khỏi rồi, thanh nẹp được tháo ra thì lại hoạt bát như thường, nhưng mà nàng cảm thấy mình sắp béo tròn béo quay đến nơi rồi, cho nên mấy ngày nay liền bắt đầu ăn chay.
Tử Khiêm còn góp ý xấu, nói: “Hiểu Nguyệt à, cô nếu thấy mình béo thì cũng không cần nhịn ăn cực khổ như vậy đâu, vận động nhiều một chút là được rồi.”.
Hiểu Nguyệt hỏi: “Vận động thế nào?”.
“Bảo lão Sách dạy cô võ công ấy!”. Trình Tử Khiêm kéo phắt Sách La Định qua, cười hì hì nói với Hiểu Nguyệt: “Để hắn dạy cô chút võ phòng thân, dù sao cũng hữu ích!”.
Sách La Định liếc mắt nhìn Trình Tử Khiêm – Bà tám!
Hiểu Nguyệt lại cảm thấy rất vui, học võ công gì đó, thật tình cảm nhá!
Sách La Định nhìn trên dưới Hiểu Nguyệt một chút, bĩu môi, ý nói – Bỏ đi, nàng mà có thể học được võ công thì heo nái leo cây được hết.
Đáng tiếc còn chưa cả nói ra lời thì đã bị Hiểu Nguyệt nhéo rồi.
Đâu còn cách nào khác, người ta là phu tử mà, hơn nữa gần đây Sách La Định cứ thấy nha đầu này là lại nhún nhường một chút, hình như vô thức mà thuận ý nàng.
Sách La Định suy nghĩ một chút, nói với Hiểu Nguyệt: “Ừm… Thế này đi, cứ đứng trung bình tấn hai canh giờ trước đã.”.
Trình Tử Khiêm chỉ còn biết lắc đầu bỏ đi, Hiểu Nguyệt mím môi đứng trung bình tấn, Sách La Định còn chưa đếm thì Hiểu Nguyệt đã nói: “Chân mỏi quá, không đứng yên được!”.
Sách La Định á khẩu, đỡ nàng: “Không phải nàng chỉ vừa mới đứng mà…”.
“Tư thế đó xấu chết được!”. Hiểu Nguyệt bất mãn: “Đổi sang học cái khác đi!”.
Sách La Định vẻ mặt vô tội: “Muốn luyện võ đương nhiên phải luyện căn bản, nàng nhìn chân tay nàng gầy như vậy, không đứng trung bình tấn thì luyện sao được?”.
Hiểu Nguyệt nheo mắt lại: “Chẳng lẽ luyện công rồi tay chân sẽ to sao?”.
“Căn bản sẽ to hơn một chút.”. Sách La Định khuyên Hiểu Nguyệt: “Bỏ đi, nàng vẫn nên đi thêu hoa thì hơn, võ công không hợp cho nàng đâu…”.
“Vậy ngươi cứ dạy chiêu thức cho ta đi, mấy chiêu là được.”. Hiểu Nguyệt có vẻ thực sự rất muốn học.
“Chuyện này…”. Sách La Định bất đắc dĩ: “Nàng cứ đứng trung bình tấn trước…”.
Nói xong, bị đạp.
Sáng sớm Bạch Hiểu Phong đã bị cha hắn, Bạch tướng gia, gọi về nhà rồi. Vừa mới vào cửa đã thấy nương hắn chạy ra, thần bí hỏi: “Hiểu Phong à, có phải Hiểu Nguyệt có người trong lòng rồi không?”.
Hiểu Phong hơi kinh hãi – Chẳng lẽ để lộ tin gì à?
“Nghe nói là Sách La Định đó hả?”. Tể tướng phu nhân có vẻ không thể nào tin nổi: “Có phải thật vậy không?”.
“A, chuyện này…”. Bạch Hiểu Phong có chút khổ sở, nói thế nào đây, nếu gật đầu liệu mẫu thân mình có không chịu nổi đả kích không?
“Hiểu Phong”.
Lúc này Bạch thừa tướng từ trong thư phòng đi ra. Từ trước đến giờ cha hắn đều rất nghiêm túc, hắn cũng không dám cãi lời. Từ trên xuống dưới trong toàn bộ phủ Thừa tướng này ai, thấy ông cũng không dám nói to nữa. Hiểu Nguyệt coi như là người được cưng chiều nhất, thỉnh hoảng Hiểu Nguyệt có vùng vằng giận dỗi một chút gì đó thì cha hắn mới đến dỗ dành một chút, những người khác thì mơ đi.
Bạch Hiểu Phong đột nhiên rất muốn xem một chút. Sách La Định thành em rể hắn rồi sẽ chung sống với cha hắn thế nào, nghĩ tới thôi đã thấy sướng mê cả người rồi.
“Là thật sao?”. Thừa tướng hỏi.
“Ưm…”.
“Ấp a ấp ú