Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324814

Bình chọn: 8.5.00/10/481 lượt.

ờng chạy đến hậu cung còn rất xa nữa, Sầm Miễn lại còn vừa đi vừa đụng phải người ta.

Lại đợi thêm một lúc nữa, đã nhìn thấy Sầm Miễn đang ôm một đôi giầy từ xa xa chạy đến, nhưng mà lại bị đoàn người đông nghịt chặn lại.

Nguyệt Yên đứng ở trên cao, thấy Sầm Miễn cố sức chen vào đoàn người, cố chen qua đám người đến cái mũ cũng bị lệch, y phục có vẻ cũng không còn chỉnh tề như trước nữa, những người xung quanh còn chẳng hiểu mô tê gì mà nhìn hắn – Không hiểu sao vị Tiểu vương gia tư văn nhã nhặn này lại đột nhiên phát điên như vậy.

Nguyệt Yên nhanh chóng bước xuống lầu, nhưng mà đoàn người cản lại rất đông, nàng cũng không chen qua được.

Lệ phi đứng trên đài cao cách đó không xa, nhìn thấy rõ ràng.

Mấy vị phi tử bên cạnh còn không hiểu: “Sao Yên nhi lại chạy xuống vậy?”.

Lệ phi nhìn một lúc lâu, hơi mỉm cười: “Yên nhi lớn rồi.”.

***

Nguyệt Như đứng trên thành lâu, nhìn thấy tình hình bên dưới, vẻ mặt Sầm Miễn bị chen lấn đến chật vật, mồ hôi đầy người, Nguyệt Yên thì lại gấp đến độ nhón chân nhìn ngóng.

Nguyệt Như đột nhiên có chút nghi ngờ, nghĩ rốt cuộc mình đang vì cái gì chứ? Câu nói của Sầm Miễn ban nãy đột nhiên lại vang vọng bên tai – Nếu như có chuyện gì không muốn làm, thì đừng làm, không nên làm khó chính mình.

Đang suy nghĩ, đột nhiên, bên cạnh lại có một cô nương chạy qua, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đụng phải Nguyệt Như một cái.

Nguyệt Như chao đảo, cảm thấy chân đau quá, suýt chút nữa ngã ngửa về phía sau.

Chính lúc này, một cánh tay giữ nàng lại.

Nguyệt Như giật mình, lại thấy một ống tay áo màu trắng, nàng ngẩng đầu lên nhìn.

Bạch Hiểu Phong đang đỡ nàng.

Nguyệt Như nhìn Bạch Hiểu Phong, trong lòng bỗng cảm thấy có chút chua xót, lại nghe Bạch Hiểu Phong hỏi: “Sao vậy?”.

Nguyệt Như cảm thấy sắp không kìm được nước mắt rồi, nói: “Đau chân.”.

“Nhẫn nhịn.”.

***

Ngoài dự liệu của Nguyệt Như, Bạch Hiểu Phong không có an ủi nàng, cũng không bảo nàng đừng đi tiếp, mà lại dùng giọng điệu từ tốn nói ra hai chữ, chẳng khác bình thường là bao.

Nguyệt Như nhìn hắn.

Bạch Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn rất đông các cô nương đang chỉnh tề ngay ngắn đứng bên trên, nói với Đường Nguyệt Như: “Đừng để bọn họ thấy nàng khóc.”.

Một câu nói này của Bạch Hiểu Phong lại như có ma lực nào đó, nước mắt đã dâng trào trong mặt Nguyệt Như, lại rút trở về, nàng cố sức mở to đôi mắt, nhịn không cho nước mắt rơi xuống.

Sau đó, Bạch Hiểu Phong đưa tay nắm lấy bàn tay của Nguyệt Như, để nàng vịn vào mình, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, đỡ nàng đi lên trên.

Đoàn người đứng xem bên dưới gần như đã phát ra tiếng hoan hô rầm rộ… Bạch Hiểu Phong tự mình đỡ Đường Nguyệt Như lên thành xem pháo hoa, điều này có ý gì đây.

“Oa!”. Hiểu Nguyệt vỗ tay, sau đó lại che miệng: “Đại ca thật tuyệt!”.

Sách La Định ngửa mặt nhìn: “Điều này cũng chưa chắc khẳng định rằng Bạch Hiểu Phong thích Đường Nguyệt Như đi?”.

Hiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn hắn.

“Vẫn còn kiểu mập mờ.”. Sách La Định chống hai tay lên thành xe của Bạch Hiểu Nguyệt: “Có thể hắn làm như vậy vì cảm thấy chơi rất vui đi.”.

Hiểu Nguyệt từ từ thả tay xuống, hỏi Sách La Định: “Thật ra thì ngươi và ca ca ta chẳng giống nhau chút nào, sao ngươi lại hiểu huynh ấy như vậy?”.

Sách La Định cười một tiếng: “Hắn và ta không giống nhau, vì hắn ngược lại với ta.”.

Đường Nguyệt Như vịn cánh tay Bạch Hiểu Phong, nhịn xuống đau đớn dưới chân, cắn răng đi lên thành lầu. Mặc dù chân nàng đang rất đau, nhưng mỗi lần đau nhói lại giống như một lần nhắc nhở nàng, để nàng cảm thấy có dũng khí bước tiếp.

Cuối cùng, Nguyệt Như cũng cùng Bạch Hiểu Phong lên đến đỉnh thành, lúc này, nàng cảm thấy mình càng kiên định hơn bao giờ hết.

“Bùm” một tiếng vang lên, pháo hoa bắn lên trời cao.

Nguyệt Như đứng ở chỗ cao nhất, cùng chung một chỗ với Bạch Hiểu Phong, dưới bầu trời đêm pháo hoa sáng chói, hai người trở thành khung cảnh đẹp nhất trên lầu lúc này. Dưới thành lầu, dân chúng hoàng thành cũng nhịn không nổi mà cất tiếng hoan hô, có lẽ kinh ngạc trước vẻ đẹp của pháo hoa, cũng có thể là cùng chúc mừng sinh thần của hoàng đế, hoặc giả có lẽ, là đang chúc phúc cho đôi tuấn nam mỹ nữ trời đất tạo nên này…

Thời khắc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Đường Nguyệt Như đã thắng. Nàng thắng tất cả các cô nương ở đây, bất kể lời đồn đại thế nào, cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Dưới làn pháo hoa, Nguyệt Như xoay mặt nhìn Bạch Hiểu Phong vẫn đang hững hờ tựa vào đầu tường xem pháo hoa một chút.

Một lần nữa nàng lại xác định, mình thực sự yêu người đàn ông này đến thế nào! Bất kể hắn có yêu mình hay không.

Chuyện tình cảm chính là như thế. Bạch Hiểu Phong nhìn như vô tình, nhưng lại là người hiểu nàng rõ nhất. Hắn bảo nàng nhẫn nhịn không chỉ giúp nàng giữ được thân phận cùng địa vị, không chỉ giữ lại được tôn nghiêm cho nàng, mà còn giữ lại cho nàng cả một thế giới hoàn chỉnh, nguyên vẹn thuộc về nàng. Bất kể sau này có thay đổi thế nào, nàng cũng vẫn có thể sống trong thế giới của mình, nàng có thể bảo vệ chính mình mà không cần nhờ đến sự che chở của người khác.

Đường Nguyệt Như tin t