Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325364

Bình chọn: 7.5.00/10/536 lượt.

lắm.”. Hiểu Nguyệt vào phòng đưa sữa đậu nành cho Nguyệt Như.

Nguyệt Như vừa mới mở ra xem, được chứ… đổ mất một nửa rồi.

Hiểu Nguyệt ngượng ngùng cười: “Sách La Định cả đêm không về, nhất định là đi điều tra chuyện kia rồi.”.

“Vậy anh cậu thì sao?”. Nguyệt Yên hỏi.

“Á…”. Hiểu Nguyệt ngẩng mặt lên.

Nguyệt Như cùng Nguyệt Yên đều nhìn một cái – Nhìn cô tiểu muội này xem, biết Sách La Định cả đêm không về thế mà lại không biết đại ca mình tối có về nhà hay không?

“Thương vong tối qua thế nào?”. Nguyêt Như thấy Hiểu Nguyệt nhìn lồng bánh bao, gắp một cái đút vào miệng nàng.

“Ừm… phu tử Tử Khiêm vừa về rồi, nói là may mà cấp cứu kịp thời cho nên không có người chết, nhưng mà lại khiến hơn bốn mươi người bị thương, có hai người bị thương rất nặng.”.

“Hơn bốn mươi người sao?”. Nguyệt Yên cau mày.

“Bên ngoài có tin đồn nào không?”. Nguyệt Như hỏi.

Vẻ mặt Hiểu Nguyệt xị ngay xuống, than: “Đồn đại rất khó nghe nữa, đều nói là gánh hát diễn về chuyện của tỷ… Về lời đồn đại kia, nói là sau đó Tinh Trị gây chuyện cho nên làm sụp sân khấu, tạo thành sự cố lớn như vậy.”.

Nguyệt Yên cau mày, nhìn Nguyệt Như một cái – Thật sự đổ lên đầu Tinh Trị rồi.

“Vậy bây giờ thì sao?”. Nguyệt Như hỏi: “Tình hình thế nào rồi?”.

“Bây giờ đã ổn định rồi.”.

Lúc này từ ngoài cửa có người đi vào, là Trình Tử Khiêm.

“Phu tử.”. Nguyệt Yên hỏi: “Ổn định thế nào vậy?”.

“Lão Sách kéo nhân mã đến, truy nã mấy kẻ viết lời hát chế nhạo người khác.”. Trình Tử Khiêm nói với Tam công chúa: “Còn dán cả hình cáo thị toàn thành nữa.”.

Tam công chúa ngớ người, Nguyệt Yên cũng quay đầu lại, hỏi: “Tìm được kẻ tung tin đồn rồi sao?”.

Tử Khiêm lắc đầu: “Không có.”.

“Vậy… hình truy nã đó là ai?”. Hiểu Nguyệt cũng không hiểu.

Tử Khiêm khẽ mỉm cười: “Lão Sách tự vẽ ra.”.

“Há?”. Đám người Hiểu Nguyệt cũng dở khóc dở cười.

“Cách làm này của Sách La Định vô cùng thông minh, công khai chuyện này ra còn có thể ăn miếng trả miếng, càng giấu diếm sẽ càng khiến người ta tưởng chuyện thực sự có gì đó.”. Đường Nguyệt Như nhàn nhạt thở dài: “Có điều…”.

“Có điều những nghi ngờ về công chúa sẽ vẫn còn. Tối nay sau khi kết thúc dạ tiệc, Hoàng thượng sẽ lên đỉnh thành gặp mặt dân chúng, việc cô có thể đứng bên cạnh ngài để chứng minh thân phận hay không mới là điều quan trọng nhất!”.

Đường Nguyệt Như gật đầu một cái: “Miệng lưỡi thế gian nhiều như vậy, chúng ta có muốn chặn cũng không nổi, có một số việc rõ ràng chúng ta không hề làm, nhưng nếu đã trở thành chuyện cười thì cũng sẽ bị người ta nói.”.

“Vậy còn phải phụ thuộc vào việc nói thế nào, và có chiếm được ích lợi gì không.”. Trình Tử Khiêm hình như lại có cách nhìn khác.

“Lợi ích sao?”. Nguyệt Như không hiểu: “Lợi ích gì?”.

Trình Tử Khiêm cười hì hì: “Chẳng hạn như nói, chỗ bánh bao này, cô ăn rồi, người ta sẽ nói cô tham ăn, cô không ăn nữa, người ta vẫn nói cô tham ăn, vậy thà cứ ăn đi, như vậy còn được chút lợi ích!”.

Nguyệt Như khẽ cau mày: “Lợi ích…”.

Nguyệt Yên nhìn trời: “Phu tử, ngài nói gì vậy, nghe không hiểu.”.

“Ài…”. Trình Tử Khiêm phất tay áo một cái: “Đã nói chuyện đâu ắt có đó, con gái các cô đừng có nghĩ mấy chuyện khó khăn này làm gì, chuyện lớn đã có đám nam nhân thối chúng ta lo rồi, các cô chỉ cần chăm chút khiến mình xinh đẹp như hoa là được, ta tiếp tục đi làm việc đây.”. Nói xong bỏ đi.

Nguyệt Yên quay đầu lại nhìn Nguyệt Như một chút.

Nguyệt Như cười gật đầu một cái: “Cũng đúng, việc gì chúng ta phải lo nghĩ nhiều? Có đám nam nhân thối đó rồi mà!”.

Chỉ một buổi sang, hàng loạt các loại tin đồn đều thay đổi bất ngờ.

Hoàng bảng dán đầy cả thành cùng với nhân mã Sách La Định dẫn vào đúng là rất có công dụng, rất nhiều người đã bắt đầu bàn luận – Liệu có phải thực sự có người cố ý muốn hãm hại Đường Nguyệt Như không đây. Mà người bị tình nghi đầu tiên mọi người hướng tới, đương nhiên chính là Hoàng hậu và Lệ phi.

Ai cũng biết cung đình khó tránh được tranh đấu, người khả nghi nhất bây giờ chính là Lệ phi, nhưng mà hai người Sách La Định vẽ kia lại có râu ria xồm xoàm, còn có cái đuôi sam, nhìn giống như ngoại tộc vậy.

Cho nên, tin đồn lại rối rít xoay chuyển – Liệu có phải do ngoại tộc quấy rối không?

“Ngươi nói, liệu sắp có chiến tranh không?”.

“Không đến nỗi đâu, có thể chẳng qua chỉ nhằm vào Đường Nguyệt Như mà thôi.”.

“Bình thường Nguyệt Như cô nương đều nhìn có vẻ rất nghiêm túc, có người thấy nàng không vừa mắt sao.”.

“Thật đáng thương.”.

“Danh dự của con gái rất quan trọng mà! Huống chi nàng còn là Trưởng công chúa nữa!”.

“Cứ xem thọ yến tối nay đã đi.”.

“Đã nói rồi, bất luận có phải hay không, Tam công chúa cũng là người vô tội!”.

“Đúng vậy! Cũng đâu phải lỗi của nàng.”.

Trên thực tế, con người ta vốn là loại động vật giả nhân giả nghĩa. Bản tính con người thường được chia thành hai loại, một loại ác, một loại không ác. Không ác chưa chắc đã là tốt, trên đời này cũng chẳng có được mấy người thực sự hiền lành. Nhưng mà, lại có rất nhiều người biết phân biệt đúng sai. Nói cách khác, có rất nhiều người được coi là người tốt là bởi vì bọn họ biết thiện


Polly po-cket