XtGem Forum catalog
Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325502

Bình chọn: 7.5.00/10/550 lượt.

Khai ở bên cạnh đã vỗ tay: “Đẹp trai quá, Tinh Trị!”.

“Thật sao?”. Đường Tinh Trị nhìn bộ y phục này của mình, giọng nói còn chút hoàn nghi: “Sao ta lại cảm thấy có chút ngu ngốc…”.

Còn đang nói chuyện thì Sách La Định và Bạch Hiểu Phong đã đi từ bên ngoài vào.

Sách La Định kéo theo chiếc xe lăn đã được sửa xong của Bạch Hiểu Nguyệt, liếc Đường Tinh Trị một cái thì “phụt” một tiếng.

Đường Tinh Trị cau mày, bất mãn: “Ngươi cười gì hả?”.

Sách La Định lắc đầu: “Ngươi mang cái bộ dạng này đến chiến trường, chắc chắn chẳng cần đánh cũng sẽ thắng cho xem.”.

Tất cả mọi người đều ngây ngốc, chẳng rõ Sách La Định đang khen hay đang nhạo báng Đường Tinh Trị nữa.

“Có ý gì?”. Thạch Minh Lượng không hiểu.

Sách La Định chỉ Đường Tinh Trị: “Cái màu vàng chóe này rất hoa mắt, phơi dưới ánh mặt trời sẽ càng khiến đối phương choáng váng, bị hôn mê là thắng rồi.”.

Đường Tinh Trị bĩu môi, tức giận.

Thạch Minh Lượng thì chưa hiểu lắm, hỏi Hồ Khai: “Rốt cuộc là khen hay chê vậy?”.

Hồ Khai bất lực: “Thực ra thì… có phải chưa được long trọng lắm không?”.

Cát Phạm sờ cằm gật đầu: “Cứ cảm thấy bộ dạng này nó cứ sến súa quá.”.

“Là quá mới.”. Sách La Định đến cạnh bàn ngồi xuống, sờ đầu Tuấn Tuấn vừa tiến tới: “Thay cái dây lưng có khi sẽ khá hơn chút đấy!”.

Đường Tinh Trị sờ cái dây lưng màu vàng nạm ngọc bát bảo của mình, nói: “Ta chỉ có mỗi một cái.”.

Sách La Định suy nghĩ một chút, vào phòng lấy một chiếc đai lưng da trâu có thắt khá nhiều nút bình thường ra, đưa cho hắn.

Đường Tinh Trị cầm lên nhìn một chút, đám người Hồ Khai cũng tới nghiên cứu, đều nhịn không được mà kêu lên – Cái đai lưng thật quá khí chất!

“Da trâu đen nhìn rất đẹp!”. Cát Phạm thường xuyên nhìn thấy đồ tốt, đưa tay sờ, hỏi: “Sao lại có hoa văn màu đỏ đen thế?”.

“Là máu sói.”. Sách La Định vừa mở miệng nói, mọi người giật mình rụt cả tay lại.

Sách La Định bĩu môi: “Trông các ngươi có tiền đồ chưa kìa.”.

Đường Tinh Trị cầm lên ngắm nghía hồi lâu, thấy cái dây lưng này rất có phong thái dị vực, nút thắt cũng được tạo hình nanh sói, còn có cả trang trí thắt hình đầu sói, dùng để đeo đao.

“Ngươi kiếm được ở đâu vậy?”. Đường Tinh Trị tháo đai lưng của mình ra, thay cái này vào.

“Ta chơi đấu vật với một tên hòa thượng Tây Vực, hắn thua ta.”. Sách La Định vắt chân nói: “Cả đời tên hung tăng kia đều lấy việc giết sói làm thú vui, mỗi lần giết sói xong đều đeo cả cây đao dính máu lên cái đai lưng này, hắn đeo tổng cộng hơn ba mươi năm, bộ giáp vàng lấp lánh kia sao có thể giống vật tham chinh chiến xông pha giết giặc chân chính được, cái đai lưng này sát khí rất nặng, cho dù trang phục có phù hoa sến súa đến đây cũng trấn áp được hết.”.

Đường Tinh Trị vừa mới đeo lên, cả người liền thay đổi, từ vị Đại tướng quân phù hoa ẻo lả trong gánh hát bỗng biến thành vị võ tướng hoàng tộc khí phách trầm lặng ngay rồi.

“Ngươi cũng rất có phẩm vị nhỉ.”. Hồ Khai hỏi Sách La Định: “Ngươi cho Tinh Trị cái đai lưng này rồi, vậy ngươi dùng cái gì?”.

Sách La Định một tay chống má tay kia rót trà, vắt chân uống trà: “Dù sao thì cũng không phải cưởi truồng đi.”.

“Lần nào ngươi cũng mặc mỗi bộ áo đen mà đi như vậy, không sợ người ta cười ngươi à?”. Đường Tinh Trị nhìn Sách La Định, cứ cảm thấy như thiếu nợ hắn vậy, cho nên nói: “Hay là thế này đi, ngươi cho ta mượn đai lưng, ta cho ngươi mượn một bộ y phục đẹp mắt chút, được không?”.

Sách La Định nhìn hắn một chút, đột nhiên cười.

Đường Tinh Trị bị hắn cười có chút sợ hãi, người này từ trước đến giờ thường ít cười, chẳng biết có phải do ngũ quan của hắn quá góc cạnh hay không mà khi hắn cười lại mang theo mấy phần tà dị, vừa có chút bất cần lại vừa có chút xấu xa gì đó.

“Ngươi cười cái gì?”. Đường Tinh Trị bĩu môi: “Có muốn không?”.

“Miễn đi.”. Sách La Định cầm bình trà chậm rì nói: “Ông đây có mặc cái áo rách thì người ta cũng biết ta là tướng quân. Ngươi chẳng cần đeo cái đai lưng sáng chóe thì người ta cũng biết ngươi là Hoàng tử, có một số chuyện thuộc về bản chất, không cần mang mấy thứ vải vóc đến che.”.

“Khụ khụ…”. Thạch Minh Lượng đang uống trà cũng bị sặc, mặt Đường Tinh Trị lại có chút nóng, trừng Sách La Định – Cách nói chuyện thật muốn đập cho một trận!

Bạch Hiểu Phong ở bên cạnh lại chú ý đến phía sau mọi người, Bạch Hiểu Nguyệt đang được đám nha hoàn đỡ đến.

Hiểu Nguyệt vừa mới vào sân đã nghe được đoạn đối thoại của Sách La Định với Đường Tinh Trị, Bạch Hiểu Phong lại thấy nàng che ngực như sắp không chịu nổi nữa rồi, đầy mặt đều là – Đại anh hùng, đại anh hùng! Qúa đẹp trai quá khí phách, hoàng tử vương gia quý công tử gì gì đó, đều tránh hết ra!

Bạch Hiểu Phong đỡ trán, chẳng lẽ thật sự phải nhận Sách La Định là em rể à?

Đoàn xe ngựa của thư quán Hiểu Phong cứ thế hùng tráng kéo vào hoàng cung, hôm nay là tiệc mừng thọ của Hoàng thượng, tất cả những quan viên có thể đến đều đến hết, những người không thể đến cũng chạy đến, cho dù có phải đứng xem ngoài cửa thành cũng tốt.

Cho nên, ngoài cửa hoàng cung vô cùng náo nhiệt.

Trên đời này sẽ luôn gặp phải những người được hoanh nghênh, mỗi