năm đến lúc vào cung cũng chỉ có mấy người là được vây quanh nhiều nhất, cơ bản cũng là mấy người chiếm nhiều thế thượng phong nhất mà thôi.
Hàng năm Bạch Hiểu Phong luôn là người phải chịu nhiều áp lực nhất, đương nhiên, những quan viên đến làm quen với hắn thì rất ít, nhưng các vị thiên kim tiểu thư nhà các quan viên ấy lại khá nhiều.
Mà Đường Tinh Trị lại bị các quan viên vây quanh nhiều nhất, ngay cả mấy vị huynh đệ của hắn cũng đến góp mặt điểm tên.
Sách La Định lại là người năm nào cũng có người muốn đến vây quanh nhưng mà chẳng ai dám vây quanh hết, cho nên hắn đẩy Bạch Hiểu Nguyệt đi rất thảnh thơi.
Mặt khác, năm nay còn có thêm một Sầm Miễn nữa.
Quế vương độc chiếm một phương, có quyền có thế lại quan hệ rất tốt với Hoàng thượng. Sầm Miễn bản thân là Tiểu vương gia đương nhiên cũng đã khiến cho người ta mỏi mắt ngóng trông rồi. Hơn nữa nghe đồn hắn sẽ đính hôn với Đường Nguyệt Yên, như vậy sẽ là phò mã tương lai đó! Bây giờ không đến nịnh hót thì phải đợi đến khi nào nữa?
Không ít người đến bắt chuyện cũng vây hắn và Đường Nguyệt Yên lại, đẩy hai người xán lại gần nhau.
Ngược lại, Đường Nguyệt Như hàng năm được rất nhiều người vây quanh thì năm nay lại vắng tanh vắng ngắt, bị đẩy ra ngoài.
Nguyệt Như một mình đi vào hoàng cung, Sầm Miễn chen từ trong đoàn người ra, vừa định đến bên cạnh Nguyệt Như, lại phát hiện một khi hắn vừa mới đi ra ngoài thì đã có rất nhiều người đi theo hắn, một số người thậm chí còn đụng phải Nguyệt Như nữa, hại nàng chẳng còn cách nào khác là tránh ra.
Sầm Miễn giận, thế nhưng cũng chẳng thể giúp được gì, may mà Sách La Định bảo Đường Nguyệt Như đi bên cạnh Hiểu Nguyệt, hắn thì đẩy xe của Hiểu Nguyệt, xung quanh cũng chẳng có ai dám đến gần.
Đường Nguyệt Yên vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn Sầm Miễn lại vừa nhìn Bạch Hiểu Phong một chút.
Bạch Hiểu Phong đã sớm chẳng thèm quan tâm đến những chuyện diễn ra ở đây rồi, chỉ nhanh chóng bước về phía trước, vào hoàng cung nhanh bao nhiêu là chóng thoát khỏi những người này bấy nhiêu, hắn chưa từng để ý đến Đường Nguyệt Như một cái, càng không thèm để ý đến mình một cái. Nhìn lại Sầm Miễn, đôi mắt chưa từng dời khỏi người Nguyệt Như, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Nguyệt Yên khẽ thở dài, nàng cũng đột nhiên nghĩ đến, gần đây hình như mình thường than thở, không khỏi cảm thấy khó chịu.
Nàng đang đi thì nghe thấy bên cạnh truyền đến mấy câu xì xầm bàn tán: “Chuẩn bị xong rồi chứ?”.
“Xong rồi!”.
“Hừ, để xem hôm nay nàng ta bẽ mặt thế nào!”.
“Đúng vậy, ai kêu thường ngày nàng ta còn giả như thánh nữ.”.
“Đồ con hoang.”.
“Hì hì.”.
Đường Nguyệt Yên đảo mắt nhìn xem, nhưng bên cạnh có quá nhiều người, nàng cũng không tìm được người nào nói, nhưng mà… xem ra hôm nay có người muốn hại Đường Nguyệt Như.
Hôm nay Nguyệt Yên cảm thấy nóng giận hơn mọi ngày một chút, thầm rủa mấy con tiện tì kia, mặc kệ là thiên kim con nhà quan lại hay là quận chúa nhà nào, hôm nay ai dám bắt nạt Đường Nguyệt Như, nàng đều dạy dỗ cho một trận nên thân.
Sầm Miễn quá lo lắng cho Đường Nguyệt Như, không đứng vững một cái đã bị đẩy ngả, suýt nữa thì đụng vào Đường Nguyệt Yên.
Nguyệt Yên đột nhiên trợn mắt trừng hắn một cái, Sầm Miễn giật mình lùi lại tận mấy bước – Hình như tâm trạng Thất công chúa hôm nay xấu chưa từng có thì phải!
“Thật ra thì.”. Hiểu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Nguyệt Như bên canh: “Hoạn nạn mới thấy chân tình nhỉ, em cũng chưa từng thấy Nguyệt Yên nóng nảy như vậy bao giờ, mấy ngày nay cậu ấy vị tỷ mà trừng mắt nhìn người ta mấy lần rồi đấy!”.
Đường Nguyệt Như hơi ngây người một chút, sau đó cười nhẹ: “Đúng vậy, có một số việc khi so sánh với một cái mới rồi mới biết được mình thực lòng muốn cái gì đấy.”.
Hiểu Nguyệt quay đầu lại, nhìn Đường Nguyệt Như.
Sách La Định cũng nhìn nàng một cái, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười – Thật ra thì xảy ra nhiễu loạn lần này, tất cả mọi người đều coi Đường Nguyệt Như như người yếu đuối, nhưng lại không ai nghĩ tới, cùng là con gái nhưng thực tế vẫn khác nhau! Có một số cô nương, từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ đặt mình vào vị trí cần người ta bảo vệ, bởi vì nàng không chỉ có năng lực bảo vệ chính mình, mà đồng thời còn có thể bảo vệ cả người khác nữa.
Đường đến yến tiệc không quá dài, đám người cũng dần tìm được vị trí của mình, đều tản ra.
Theo lệ thường, hoàng tử và công chúa là những người nhập tịch cuối cùng, đến chúc thọ cho phụ hoàng.
Quần thần thấy Hoàng thượng dẫn theo Hoàng hậu và mấy vị phi tử cùng đi vào, bèn lập tức đứng lên, cùng nhau hành lễ rồi chúc thọ.
Hôm nay tâm trạng Hoàng thượng vô cùng tốt, nói chúng thần bình thân rồi cùng Hoàng hậu ngồi xuống.
Mấy vị hoàng tử dưa theo thứ tự sắp xếp, đi vào chúc thọ Hoàng thượng.
Đại hoàng tử cùng Nhị hoàng tử cũng về, nhưng cũng cố khiêm tốn hết mức, lặng lẽ làm xong việc của mình.
Tứ hoàng tử hôm nay cũng cố dậy, lúc đi vào yến tiệc cũng khiến cho tất cả mọi người đều lo lắng, ngộ nhỡ hắn đột tử ở đây thì phải làm sao, dáng vẻ yếu ớt sắc mặt tái nhợt thế này, người lại gầy chỉ còn da bọc xương.
Hai huynh đệ Đường