Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 8.5.00/10/659 lượt.



Gặp nhau lần nữa, thoáng cái đã qua mười năm rồi…

Sầm Miễn từng tưởng tượng vô số lần về cảnh tượng lúc gặp lại Đường Nguyệt Như là như thế nào, sau khi gặp lại nàng sẽ cảm thấy thế nào, hôm nay, người trong mộng ở ngay trước mắt hắn mới hiểu được…

Thì ra trên đời này thực sự có những cảm xúc vĩnh viễn không thay đổi! Cho dù có trải qua bao nhiêu lần mười năm hắn chỉ cần thấy ánh mắt Đường Nguyệt Như là vẫn nghĩ đến mặt hồ lấp lánh diễm lệ, nghe được giọng nói của nàng là chỉ biết gật đầu mà thôi, vĩnh viễn là một tên ngốc si tình…

“Ái chà.”. Trình Tử Khiêm chậc chậc mà lắc đầu: “Tiểu vương gia này lại là kẻ si tình a!”.

Hiểu Nguyệt bưng chén canh hạt sen gật đầu – Người cũng ngốc luôn rồi, bây giờ Nguyệt Như tỷ tỷ có bảo hắn nhảy sông hắn cũng nhảy ngay không cần do dự cho xem.

Sách La Định nhai lạp xưởng mà hất cằm – Chính xác thì Sầm Miễn tốt hơn Bạch Hiểu Phong nhiều lắm, hay là Tam công chúa cứ bằng lòng lấy hắn luôn đi.

“Ha ha…”.

Sầm Van Phong nghe Đường Nguyệt Như khen Sầm Miễn thì vui vẻ, tiếng cười sang sảng của hắn lại giúp Sầm Miễn hoàn hồn lại. Sầm Miễn nhanh chóng thu trấn định trái tim đang nhảy loi choi trong ngực mình lại để tránh thất thố, việc mình chịu thiệt thì chỉ là chuyện nhỏ, đừng khiến cho Tam hoàng tỷ gặp nhiều phiền toái hơn là được.

Hoàng hậu nương nương cười ẩn ý, hỏi Đường Nguyệt Yên ở bên cạnh: “Nguyệt Yên, con còn nhớ Sầm Miễn biểu ca không?”.

Đường Nguyệt Yên vẫn hơi sợ Hoàng hậu, gật đầu một cái, nói: “Nhớ ạ…”. Vừa nói vừa nhìn Sầm Miễn một cái nữa, nàng vẫn cảm thấy hắn vẫn y như xưa, dáng vẻ nhút nhát cho nên nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Nhát gan.”.

Nhưng mà Đường Nguyệt Yên cũng đâu có ngốc, câu này nàng nói nhỏ đến độ gần như không thể nghe thấy được, tất cả mọi người có chút khó hiểu nhìn nàng.

“Cái gì?”. Hoàng hậu nương nương hỏi.

Nguyệt Yên thấy Lệ phi trừng mắt trợn mình, liền cười nói: “À, khi nhỏ con ít chơi với biểu ca, huynh ấy vẫn luôn đi theo Hoàng tỷ chứ không thèm để ý đến người khác.”.

Sầm Vạn Phong ha ha cười lớn: “Miễn nhi còn không mau đến bồi tội đi, hoàng muội con trách con không để ý đến người ta kìa.”.

Hoàng thượng cũng cười theo: “Nguyệt Yên à, chẳng phải con vẫn kêu muốn đi chơi hội hoa sao, để Miễn nhi đi cùng con đi.”.

Chúng thần xem náo nhiệt, rõ ràng là Hoàng thượng đang tạo cơ hội cho Sầm Miễn và Nguyệt Yên đây mà.

Đường Nguyệt Yên đã mím chặt môi rồi, ai muốn đi hội hoa với tên ngốc này chứ, vừa nói thầm lại vừa nhìn Bạch Hiểu Phong cách đó không xa.

Lúc này Bạch Hiểu Phong gần như hoàn toàn không chú ý đến nàng mà vừa bưng chén rượu vừa nhìn về phía bàn Bạch Hiểu Nguyệt kia, thấy Bạch Hiểu Nguyệt giúp Sách La Định ngoáy ruột ốc xà cừ thì than thở - Cùi chỏ nha đầu này hướng sạch ra ngoài hết rồi, chưa từng thấy nó ngoan hiền với người khác bao giờ, cả đại ca ruột này mà cũng chưa từng được đối xử như vậy đây này…

Trong lòng Đường Nguyệt Yên cũng chợt lạnh xuống, Bạch Hiểu Phong vốn dĩ chẳng quan tâm gì đến nàng cả…

“Nguyệt Yên, phụ hoàng con đang nói đó!”. Lệ phi vỗ trán Đường Nguyệt Yên một cái: “Ngây ngốc cái gì đấy!”.

Nguyệt Yên hồi phục tinh thần lại, giận dỗi: “Con không đi.”.

“Sao lại không đi?”. Hoàng thượng hỏi tới: “Không phải mấy hôm nay con đều nói muốn đi sao?”.

Nguyệt Yên nhìn Sầm Miễn một cái, ánh mắt chán ghét rõ ràng.

Trong lòng Hoàng thượng cũng hiểu đôi phần, Đường Nguyệt Yên thích Bạch Hiểu Phong nên mới không thích Sầm Miễn.

Sầm Vạn Phong thì không hiểu nội tình, vẫn nghĩ là Nguyệt Yên xấu hổ nên nháy mắt với Sầm Miễn, ý bảo – Con chủ động chút đi!

Sầm Miễn cũng không hiểu lắm hội hoa là cái gì, hơn nữa hắn cũng không muốn bị tác hợp với Nguyệt Yên, không phải vì hắn thấy cô nương này không tốt mà vì cả tấm lòng hắn đã dành cho Đường Nguyệt Như cả rồi, không còn nhìn thấy người khác nữa, lúc này dù có cho hắn cả thiên tiên hắn cũng không thích.

“Hoàng thượng.”. Hoàng hậu mỉm cười nói: “Ngài để Nguyệt Yên cùng đi dạo hội hoa với Miễn nhi, Nguyệt Yên vẫn còn nhỏ, cần thêm nhiều người đi cùng mới được.”.

Đường Nguyệt Yên ngẩn người, nhìn Hoàng hậu, lại nhìn mẫu thân mình một chút.

Lệ phi bình tĩnh uống trà, bất động thanh sắc.

“À…”. Sầm Vạn Phong nhanh chóng hùa vào: “Đúng thế, đúng thế, vậy tìm ai đi cùng bây giờ…”.

“Bạch phu tử.”. Hoàng hậu nương nương hỏi Bạch Hiểu Phong: “Hay là ngươi đi cùng bọn chúng đi.”.

Bạch Hiểu Phong lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên có chút khó hiểu, hỏi: “Đi đâu vậy?”.

Tất cả mọi người đều nhẫn cười, Bạch phu tử thất thần à?

Đường Tinh Trị nhắc nhở: “Muốn nhờ ngài mang Sầm Miễn và Nguyệt Yên đi hội hoa.”.

“À.”. Bạch Hiểu Phong gật đầu một cái: “Được.”.

Hoàng hậu nương nương mỉm cười hỏi Đường Nguyệt Như: “Nguyệt Như à, con đừng có lúc nào cũng buồn chán ở trong cung thế, cùng đi ra ngoài hóng mát chút đi.”.

Đường Nguyệt Như nhìn Bạch Hiểu Phong một chút, gật đầu một cái: “Vâng ạ.”.

“Miễn nhi, con có đi không?”. Hoàng hậu cười hỏi Sầm Miễn…

Sầm Miễn gật đầu: “Vâng… con cũng muốn chiêm ngưỡng hội hoa của Hoàng thành một chút.”.

Thật ra thì dù Hoàng hậu nương


Teya Salat