Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

nương không hỏi thì Sầm Miễn cũng muốn đi, được cùng Đường Nguyệt Như đi dạo hội hoa, có giảm thọ hai năm cũng được!

Lệ phi nhìn Đường Nguyệt Yên một cái: “Vậy con có đi không?”.

Mặc dù Đường Nguyệt Yên không cam lòng nhưng vẫn gật đầu một cái, nếu nàng không đi thì chẳng khác nào cho Bạch Hiểu Phong và Đường Nguyệt Như đi chơi hội hoa riêng với nhau rồi, tên ngốc tử đó thì làm được gì chứ.

“Cứ quyết định vậy đi.”. Hoàng thượng hài lòng gật đầu…

Đường Nguyệt Yên có chút khó hiểu mà nhìn Lệ phi.

Lệ phi nâng cằm, dùng chiếc đũa bạc tinh sảo đút một miếng gạch cua vào miệng nàng, cười ngọt ngào.

Nguyệt Yên ăn ngon, trong lòng đã hiểu… có thể hoàng nương đã thu xếp xong rồi.

“Kỳ lạ.”.

Trình Tử Khiêm một tay cầm cánh gà, một tay cầm bút lông viết lia lịa, miệng còn chậc chậc cảm thấy kỳ lạ…

Sách La Định hỏi hắn: “Lạ chỗ nào?”.

“Hoàng hậu nương nương lạ.”. Trình Tử Khiêm nói: “Lại còn để cho Tam công chúa và Bạch Hiểu Phong đi cùng, như vậy chẳng phải càng loạn à? Đừng nói là Đường Nguyệt Yên, cho dù có cả ba Đường Nguyệt Yên cũng không thể đấu lại được Đường Nguyệt Như. Sầm Miễn thì vừa nhìn thấy Tam công chúa đã không thể đi nổi rồi, chuyến đi chơi hội hoa này chẳng phải sẽ cực kỳ loạn sao?”.

Nhìn lại đám người Đường Tinh Trị lúc này, người nào người nấy đều mang vẻ mặt hăng hái bừng bừng, xem ra có thể chuẩn bị đi xem náo nhiệt rồi, có không ít quần thần cũng rất hứng thú, có vẻ cũng chuẩn bị đi hội hoa xem chuyện hay…

“Hôm du ngoạn hội hoa đó nhất định sẽ có loạn cho xem.”. Trình Tử Khiêm nheo mắt lại: “Chậc… đừng có xảy ra chuyện lớn gì đó.”.

“Có thể xảy ra chuyện lớn gì?”. Sách La Định vừa gặm cổ vịt vừa chậm rãi nói: “Chẳng lẽ sẽ phái người làm thịt Bạch Hiểu Phong à?”.

“Không phải chứ?.” Hiểu Nguyệt lo lắng, kéo Sách La Định một cái: “Vậy chúng ta cũng đi!”.

Sách La Định bất lực nhìn nàng: “Nàng chỉ còn lại ba chi mà cũng đòi đi chơi hội hoa à?”.

Hiểu Nguyệt lé mắt lườm hắn: “Về chép một trăm lần thi văn…”.

“Ta cõng nàng đi!”. Sách La Định hoảng hốt, nhanh chóng bổ sung: “Gì mà… có tý chuyện chỉ bằng cái rắm cũng bắt chép thơ văn, tổn thương tình cảm quá rồi!”.

Hiểu Nguyệt quay ngoắt mặt, nhịn không được mà cong lên khóe môi, lầm bầm một câu: “Ai thèm nói chuyện tình cảm với ngươi.”.

Sách La Định xán đến: “Còn ốc to không?”.

“Là ốc xà cừ.”. Hiểu Nguyệt bốc một nắm ốc qua, tiếp tục ngoáy ốc cho hắn ăn…

Trình Tử Khiêm ở bên cạnh cắn cán bút nhìn, trong lòng khó hiểu – Lão Sách học được cách tán gái lúc nào vậy?

Tử Khiêm chuẩn bị đầy đủ tinh thần để chờ xem Hoàng hậu và Lệ phi so chiêu, lại không ngờ hai tỷ muội này lại rất hòa thuận…

Sách La Định nhìn Trình Tử Khiêm ở bên cạnh vẻ mặt đen thui, khó nghĩ đến độ cán bút cũng cắn nát, dở khóc dở cười nói: “Ngươi chuyển sang làm gấu trúc rồi à? Cây bút lông bằng tre này ăn ngon lắm sao?”.

Tử Khiêm liếc hắn một cái, tràn đầy oán niệm…

Sách La Định ngậm nem cuốn khó hiểu nhìn hắn…

“Không có lý nào!”. Tử Khiêm nhai cắn đầu bút nói: “Chẳng lẽ Lệ phi cứ thỏa hiệp như vậy sao? Không thể nào.”.

Sách La Định cũng chẳng thèm để ý đến hắn, mình cứ ăn đi còn hơn…

Còn đang ăn lại thấy một thị vệ chạy vào, đến sau lưng Hoàng thượng rỉ tai mấy câu…

Sách La Định liếc mắt nhìn, hắn biết thị vệ kia… là một thị vệ bên cạnh hoàng đế, rất có năng lực…

Lại thấy sau khi Hoàng thượng nghe xong, nụ cười trên mặt cũng tắt, phẩy tay một cái, hình như bảo hắn lui ra, sau đó tiếp tục từ tốn uống rượu nói chuyện với Sầm Vạn Phong…

Một trong những công việc chủ yếu của văn võ bá quan chính là quan sát sắc mặt, mà người được quan sát đương nhiên chính là hoàng đế rồi, biểu hiện lúc này của Hoàng thượng cho thấy rất rõ – Có chuyện xảy ra…

Tử Khiêm đương nhiên là một người nhạy bén nhất, hỏi Sách La Định: “Thị vệ kia tên là Tằng Tín đúng không? Nửa tháng trước được phái ra ngoài, chẳng biết đi điều tra cái gì nữa…”.

“Ngươi quan tâm nhiều thế làm cái gì, cẩn thận chết sớm.”. Sách La Định không quên nhắc nhở hắn.

“Hai ngày trước người này có đến thư quán.”. Hiểu Nguyệt đột nhiên nói.

Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm cũng hơi sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Bạch Hiểu Nguyệt: “Nàng chắc chắn chứ?”.

“Đúng vậy.”. Hiểu Nguyệt tiến tới: “Ta thấy hắn đi qua đi lại ở gần Thư quán, sau đó thì bỏ đi.”.

“Đến Thư quán sao?”. Tử Khiêm nheo mắt lại: “Hắn đang theo dõi ai hay là có mục đích gì?”.

Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút: “Lúc đầu ta còn tưởng hắn là một trong những người thầm mến Nguyệt Như tỷ tỷ, nên mới phấp phỏng đứng ngoài cửa chỉ mong nhìn thấy tỷ ấy một lần, nhưng mà hắn lại hơi khác so với những người khác.”.

“Không giống chỗ nào?”. Ban nãy Tử Khiêm không được xem kịch hay đã bị đả kích không nhẹ, lần này lại phát hiện ra đầu mối mới, lập tức hồi sinh luôn.

“Thì có chút không giống hoa si, mà hơi lén lút.”.

“Lén lút sao?”. Sách La Định cau mày: “Đây là cao thủ đại nội, không có nhiều khả năng hắn có ý đồ gì đó với Tam công chúa lắm… Chẳng lẽ là do Hoàng thượng bố trí sao?”.

“Canh chừng Tam công chúa sao?”. Tử Khiêm kinh ngạc: “Vì sao?”.

“Ừm…”. Sách La


Polaroid