không thể thị tẩm, vậy tại sao phải uống loại thuốc này?” Ngữ khí của ta bắt đầu trở nên quyết liệt. “Chẳng lẽ…” Tuy rằng ta không nói ra
khỏi miệng bốn chữ “dâm loạn cung đình”, nhưng ta biết, Nguyên Mỹ nhân
không ngu ngốc tới mức không hiểu được ý tứ trong lời nói của ta.
“Thần thiếp không có” Nàng ta kinh hãi hét lên, đây là phản ứng tự nhiên, bởi dâm loạn cung đình là tội chết. “Xem ra không dụng hình với ngươi,
ngươi sẽ không biết lợi hại.” Ngữ khí của ta rất lạnh lẽo, hoàn toàn
tương phản với tiết trời nóng bức lúc này. “Liêu cô cô, giúp Nguyên Mỹ
nhân suy nghĩ cho thật kĩ đi.” Nhìn thấy Liêu cô cô lấy ra một chiếc que nhỏ bằng trúc vót nhọn từ bên trong chiếc rương lớn, ngay cả ta cũng
không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy. Có câu “Tay đứt ruột đau”, từng cây que nhọn này sẽ đâm sâu vào bên trong móng tay nàng ta, nỗi đau đớn đó là
như thế nào, có lẽ cũng có thể tưởng tượng được. Mà đây là hình cụ nhẹ
nhàng nhất trong “rương bát bảo” của Liêu cô cô. Cái rương lớn kia còn
cất giấu những thứ gì khiến người ta sống không bằng chết, ta vĩnh viễn
cũng không muốn biết.
Nguyên Mỹ nhân nhìn thấy que trúc kia, sắc mặt nhất thời trắng bệch, tựa như
vẻ mặt của các ma nữ vẫn thường được miêu tả trong liêu trai. Nàng đột
nhiên dùng đấu gối tiến về phía ta, ôm lấy chân ta, dập đầu trên mặt
đất: “Nương nương, nếu như ta nói ra sự thực, cầu nương nương tha cho ta một con đường sống.” Nước mắt từng giọt rơi xuống như chuỗi hạt châu bị đứt, chỉ chốc lát đã thấm ướt mép váy ta. Ta cúi người nhẹ nhàng nâng
nàng ta dậy. “Người đâu, đỡ Nguyên Mỹ nhân ngồi xuống” đảm bảo tha cho
nàng một con đường sống, lời này ta sẽ không dễ dàng nói ra như vậy.
Nàng sợ hãi ngồi trên một bên ghế, không ngừng dùng khăn lau nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Dược liệu này là Phó Thống lĩnh đưa tới sáng sớm nay.
Nói là tiểu thiện phòng của điện Từ Dương hỏng rồi, nhờ điện Tố Dương để nấu một bát thuốc. Thần thiếp vừa rồi nghe Liêu cô cô nói mới biết
được, loại thuốc này là dùng để hãm hại nương nương. Thần thiếp không
biết gì cả, xin nương nương minh giám.” Nói xong nàng lại quỳ xuống, đau khổ rơi lệ, tiếng nức nở khiến người ta nghe mà chua xót. “Ngươi nói
bậy!” Phó Hạo Minh vẫn luôn im lặng đột nhiên thét lên, người cũng giãy
giụa muốn đứng lên, nếu không phải có bốn thị vệ cố hết sức giữ hắn lại, có lẽ hắn đã xông tới rồi.
Điện Từ Dương? Làm sao có thể? Điện Từ Dương là tẩm cung của các đời Thái
hậu, từ khi biểu cô Thái hậu Hiếu Vân chuyển tới hành cung, điện Từ
Dương hẳn là phải bỏ không mới đúng. Hiện giờ ai ở bên trong điện Từ
Dương? Không đợi ta mở miệng hỏi, Liêu cô cô đã ghé sát vào tai ta nói
ra đáp án: “Mẹ đẻ của Hoàng thượng – Mạc Phu nhân mấy ngày trước đã
chuyển vào trong điện Từ Dương.” Chuyện này thực sự khiến ta cảm thấy
bất ngờ, Thượng Quan Bùi lại dám coi thường Tổ chế, cho mẹ ruột của hắn
chuyển tới điện Từ Dương, xem ra sự hiếu thảo của hắn không phải chỉ là
tin đồn. Ta quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Bùi, tuy rằng thần thái
của hắn vẫn giống như lão tăng ngồi thiền, nhưng ta vẫn nhìn thấy sự
thay đổi trong tâm tình của hắn. Bàn tay đặt trên đùi trái nắm thành nắm đấm, nắm chặt lấy triều phục, khiến cho dáng vẻ của kim long trên triều phục trở nên méo mó dữ tợn.
Hóa ra là bà ta? Là người được Tiên Đế lâm hạnh một lần mà bị biểu cô coi
là cái đinh trong mắt, nhẫn nhịn sống dưới sự vũ nhục của Trần cô cô ở
cung Cảnh Thu, nuôi Thượng Quan Bùi khôn lớn thành người? Hóa ra là bà
ta! Phó Hạo Minh lúc này vẫn đang liều mạng kháng cự, phải thêm hai thị
vệ nữa mới miễn cưỡng áp chế được hắn. Là bà ta, có thể khiến cho Phó
Hạo Minh không tiếc lấy cái chết tận hiến, ngoại trừ Thượng Quan Bùi,
chỉ có di mẫu của hắn – Mạc Phu nhân. Mà Mạc Phu nhân thống hận Hoàng
hậu gia tộc Tư Đồ, cũng không phải là bí mật gì. Để một Hoàng hậu Tư Đồ
gia mang cốt nhục của con trai bà ta, chỉ sợ là bà ta thà chết cũng
không muốn nhìn thấy. Biến hóa ngoài dự đoán của mọi người này cũng
khiến ta rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu như ta lạnh lùng hạ lệnh giết người, vậy thì chuyện giữa ta và Thượng Quan Bùi hoàn toàn
chấm dứt. Nhưng nếu như ta buông tha bà ta, tất sẽ khiến bà ta càng thêm trắng trợn không còn gì kiêng dè, như vậy làm sao ta có thể đối mặt với tương lai hiểm ác chốn hậu cung? Ta không dám tưởng tượng.
Ta, nên làm gì đây?! Trong đại điện ngoại trừ tiếng khóc nghẹn ngào của
Nguyên Mỹ nhân, không còn một ai lên tiếng, ngay cả Phó Hạo Minh cũng đã thôi giãy giụa, chỉ bất động ngồi trên mặt đất kinh ngạc nhìn ta. Ta
nhìn về phía Thượng Quan Bùi, lông mày của hắn nhíu chặt, tựa như bị
gánh nặng ngàn cân đè lên, khiến người ta không nhịn được muốn đưa tay
vuốt nhẹ giúp hắn. Hai mắt của hắn vẫn nhắm lại, nhưng ta biết tâm trạng của hắn bây giờ tuyệt đối không thể nào là ung dung không thèm để ý,
trái lại là cảnh đấu tranh sóng to gió lớn. Trong lòng hắn nhất định là
đang hận mẫu thân ngu ngốc, ép hắn đi tới tuyệt cảnh này, nhưng đó là
mẫu thân của hắn, làm sao hắn có thể thực sự oán hận đ
