y Hứa cô cô vẻ mặt
hoan hỉ tiến vào đại điện, Trịnh Thái y vẫn là dáng vẻ không nhanh không chậm đi theo phía sau bà. Nhìn thấy bọn họ bước vào, Thượng Quan Bùi
không tự chủ được muốn đứng dậy, do dự một chút, lại ngồi xuống. Ta
không bỏ qua dáng vẻ này của hắn, ý cười trên mặt càng sâu. Vào lúc này, điều hắn có thể làm chỉ là yên lặng xem sự việc biến hóa. “Kết quả điều tra thế nào?” Ta dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng. phất tay một cái để
cung nữ dọn đồ ăn lui ra.
“Hồi bẩm nương nương, đã tra ra.” Vẻ đắc ý của Liêu cô cô toàn bộ đều bày ra trên nét mặt: “Nguyên Mỹ nhân và tổng cộng bốn mươi tám cung nữ nội thị của điện Tố Dương đều đã đưa tới toàn bộ, đang ở bên ngoài điện Chiêu
Dương đợi chỉ.” Nguyên Mỹ nhân? Ta hơi nhíu mày. Không nghĩ tới sẽ là
nàng. Nàng ta nhìn qua cùng lắm chỉ là một kẻ ngoài mạnh trong yếu, sao
có thể có lá gan này? Lẽ nào là ta đánh giá thấp nàng? Ta quay đầu nhìn
về phía Thượng Quan Bùi. Hắn cũng mang vẻ mặt hoài nghi nhìn ta. Hiển
nhiên suy nghĩ của hai chúng ta không hẹn mà gặp, đều không cho là
Nguyên Mỹ nhân khôn có gan làm ra loại chuyện này. Trên mặt Thượng Quan
Bùi ngoại trừ kinh ngạc, ta còn nhìn thấy một loại tâm tình khác. Lông
mày của hắn giãn ra, người cũng ngồi thẳng lên một chút, dĩ nhiên là
dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm. Lẽ nào người đứng đằng sau sai khiến theo như hắn suy đoán lại càng là người hắn không muốn phải đối mặt như vậy,
không có cách nào xử trí được?
Ánh mắt của ta lại chăm chú nhìn Phó Hạo Minh lần nữa, đầu của hắn càng cúi thấp hơn, không thể nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Chỉ nhìn thấy hàng
lông mi dày hơi rung động. Vì sao hắn lại nghe theo lệnh của Nguyên Mỹ
nhân? Thực sự là vì anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân sao? “Liêu cô cô,
ngươi trước hết nói qua tình hình đi.” Ta phục hồi lại tinh thần, lên
tiếng phân phó. “Nô tì và Trịnh Thái y còn chưa bước vào điện Tố Dương
đã ngửi thấy mùi xạ hương và long diên hương. Sau đó lại tìm thấy thứ
này trong tiểu thiện phòng ở điện Tố Dương.” Liêu cô cô cho cung nữ phía sau bưng lên một bình thuốc đi tới trước mặt ta. Còn chưa tới gần, ta
đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia. Chuyện bát thuốc khi nãy vẫn còn
lưu lại trong lòng ta dư vị của sự sợ hãi, mùi vị này, ta nghĩ ta sẽ
khắc ghi cả đời. “Trịnh Thái y, ngươi nghĩ sao?” Ta vẫn muốn để người có uy tín đưa ra kết luận, khi ấy mới có thể khiến cho tất cả mọi người
đều tâm phục khẩu phục.
“Hồi bẩm nương nương, vi thần đã kiểm tra cẩn thận, bên trong bình xác thực
chính là loại thuốc kia.” Trong hậu cung rất kiêng kị đối với thứ thuốc
này, ai cũng không muốn nhắc tới tên của nó. “Làm rất tốt!” Ta cao giọng khen ngợi. “Liêu cô cô, đưa Nguyên Mỹ nhân và toàn bộ cung nữ nhất đẳng bên cạnh nàng vào.”
Nguyên Mỹ nhân mặc một thân váy màu hồng phấn, dáng vẻ yêu kiều tựa như một
đóa hoa sen vừa chớm nở. Đi theo phía sau nàng là tám cung nữ nhất đẳng. Nhìn thấy Thượng Quan Bùi và ta, tất cả đều quỳ xuống thỉnh an. Thần
sắc Nguyên Mỹ nhân xem ra vẫn vô cùng bình tĩnh, tựa như không ý thức
được tính chất nghiêm trọng của sự việc mà nàng ta phải đối mặt. Là sắp
chết nên không còn sợ hãi hay là vốn dĩ không biết sợ? Nhìn vẻ mặt của
nàng, trong lòng ta thiên về vế sau hơn.
“Nguyên Mỹ nhân, sáng sớm ngày hôm nay, Phó Thống lĩnh giả truyền thánh chỉ đưa một bát thuốc cho bổn cung, vọng tưởng làm hại bổn cung. Hiện tại Liêu
cô cô tìm thấy dược liệu bào chế loại thuốc kia trong tiểu thiện phòng ở điện Tố Dương của ngươi, ngươi giải thích thế nào?” Ta không cho nàng
ta bình thân, quỳ gối trả lời lại càng dễ dàng khiến cho nàng thành thật khai báo. Nguyên Mỹ nhân nghe thấy vậy, đột nhiên quay đầu trừng mắt
nhìn Phó Hạo Minh. Đầu Phó Hạo Minh lại càng cúi thấp xuống, chỉ lộ ra
vầng trán trơn nhẵn, căn bản là không thể nhìn ra được vấn đề gì. Nguyên Mỹ nhân lại từ từ ngẩng đầu nhìn về Thượng Quan Bùi ngồi bên cạnh ta.
Hai mắt hắn nhắm nghiền, không mở miệng, tựa như đang ngủ.
“Hoàng thượng đã giao toàn quyền xử lí chuyện này cho bổn cung, ngươi tốt nhất nên nhanh chóng thành khẩn khai báo đi.” Ta lập tức chặt đứt ý nghĩ tìm Thượng Quan Bùi làm chỗ dựa của nàng ta. “Thân thể ngươi vừa mới tốt
lên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bổn cung cũng không muốn dụng hình
với ngươi.” Thuận tiện để cho nàng hiểu rõ chút hậu quả của việc không
chịu khai báo. Một câu tiếp theo quả nhiên hữu dụng, Nguyên Mỹ nhân kinh hoảng, run sợ đáp: “Thuốc này… là thần thiếp để cho chính mình dùng.”
Cả người nàng ta lại càng run rẩy dữ dội hơn, chấn động tới mức đóa hoa
ngọc cài trên búi tóc cũng rung lên. “Cho chính ngươi dùng?” Thanh âm
của ta cũng nâng cao, xem ra có người đích thực là cái gối thêu hoa,
không biết dùng đầu óc, ngay cả lí do ngu ngốc như vậy cũng nghĩ ra
được.
“Liêu cô cô, lần gần đây nhất Nguyên Mỹ nhân thị tẩm là lúc nào?” Thiên Quyến Ty luôn ghi chép rất đầy đủ việc lâm hạnh của các phi tần cung nữ, để
đảm bảo sự thuần chính của huyết mạch hoàng thất. “Hồi nương nương, từ
sau khi Nguyên Mỹ nhân sảy thai, chưa từng thị tẩm lại.” “Nếu như ngươi
đã