cho
nàng một cơ hội sống sót?”. Tiếng của hắn càng lúc càng nhẹ, sau cùng
gần như biến thành nỉ non, như là cầu xin, càng như là lẩm bẩm.
Tha cho nàng? Cho nàng một cơ hội sống sót? Ta ngẫm nghĩ mấy câu nói cuối
cùng của hắn. Vậy ai tha cho Hứa cô cô, cho bà ấy một cơ hội sống sót?
Nghĩ tới đây, đau đớn trong lòng ta lại nổi lên, quật cường quay đầu đi, không nhìn tới vẻ mặt ai oán giờ khắc này của Thượng Quan Bùi. Thượng
Quan Bùi nắm lấy cằm ta, kéo gương mặt ta đối diện với hắn: “Đuổi tận
giết tuyệt như vậy, một này nào đó…”, hắn không nói nữa, ta nhìn thấy
sát khí từ trong mắt hắn, có điều chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn lại
khôi phục sự bình tĩnh, không còn hùng hổ dọa người như vừa rồi.
Cằm của ta vẫn bị hắn nắm trong tay, tránh như thế nào cũng không thoát
khỏi sự khống chế của hắn. Bởi vì đau đớn, trên gương mặt ta dần lộ ra
vẻ thống khổ. Ta nhìn thấy con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, trên
mặt không ngờ lại toát ra một chút đau lòng. Hắn chậm rãi thả tay ra.
“Đi thôi”, buông ra một câu như thế, hắn không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục đỡ ta hướng về phía Tây doanh. Đất trời bỗng chốc tối đi, ta ngẩng
đầu nhìn lên, không biết một áng mây từ nơi nào bay tới, che khuất ánh
trăng sáng trong.
——[1'> Câu thơ trích trong bài “Nhất Tiễn Mai” của Lý Thanh Chiếu.
“Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu,
Nhất chủng tương tư,
Lưỡng xứ nhàn sầu.”
Dịch thơ:
“Hoa rụng tơi bời nước chảy mau,
Một mối tương tư
Hai chốn ưu sầu.”
(Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn).——
Còn chưa đi tới lều của nhị ca đã nghe thấy tiếng ồn ào ở nơi đó. Đám người nhốn nháo, vô số cây đuốc thắp lên sáng như ban ngày. Ta cho rằng nhị
ca xảy ra chuyện, vội tránh thoát bàn tay của Thượng Quan Bùi, nhấc váy
định chạy đi. Đột nhiên cổ tay bị một bàn tay khác tóm lấy, cúi đầu
nhìn, ngoại trừ Thượng Quan Bùi tuyệt đối không còn ai khác có gan túm
tay ta. Quay đầu nhìn lại, hắn trợn mắt nhìn ta. “Nàng không vì mình cân nhắc, cũng phải vì hài tử trong bụng suy nghĩ”, tiếng nói tuy không
vang, nhưng ngữ khí hết sức nghiêm trọng. Tới Mạc thành mấy ngày, ta gần như đã quên mất mình vẫn đang là người có thai. Hiện tại đột nhiên bị
hắn đề tỉnh, liền kinh ngạc sững sờ. Ý nghĩ đầu tiên của ta chính là,
đứa nhỏ này ra đời là giây phút đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của ta,
mà ta còn nhiều chuyện chưa sắp xếp xong như thế. Hạnh phúc làm mẹ bị
một loại tâm tình mâu thuẫn thay thế. Cảm giác này từ khi ta biết được
mình mang thai chưa từng xuất hiện, khiến chính ta cũng giật mình.
Thái độ chuyển biến của Thượng Quan Bùi khiến ta kinh ngạc, mấy ngày trước
vẫn còn lạnh như băng, hiện tại lại có cử chỉ thân thiết ngoài dự đoán
của mọi người, cũng làm cho ta nảy sinh nghi ngờ. Ta không dám hi vọng
xa vời, rằng sau khi hắn biết tin Đinh Phu nhân qua đời, còn có thể cùng ta cử án tề mi, nhưng ân cần như vậy lại khiến ta phòng bị. Những ngày
này, hành động của hắn thực thực giả giả, không biết là cố ý hay vô
tình, làm cho trái tim ta mỗi một thời khắc đều giống như lò xo bị nén,
bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát.
Rốt cuộc nhẫn nại tìm được nguồn gốc của trận ầm ĩ này. Một đám người làm
thành vòng tròn, không thể nhìn rõ bên trong cuối cùng là có chuyện gì.
Trương Đức Toàn hắng giọng hô lên: “Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm”.
Nhóm người kia chậm rãi quay đầu, ánh mắt đảo quanh người ta và Thượng
Quan Bùi hồi lâu, lúc này mới chợt hiểu ra, quỳ xuống thỉnh an. Đi đầu
là Đông Phó tướng, phía sau là Chương tiên sinh, Tôn Tham tướng, Tiết
giáo úy, Mã lão tiên sinh, mọi người nhất loạt chậm rãi quỳ xuống.
“Tướng quân vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đây cũng là chuyện chúng ta dự đoán từ trước. Có điều chí ít độc tố trong cơ thể đang chầm chậm tiêu tan,
đây đều là chuyện tốt”, Đông Phó tướng nói xong, khóe miệng tỏa ra ý
cười lơ đễnh, ta đương nhiên có thể cảm nhận được tâm tình của hắn. Từ
khi nghe nói nhị ca có chuyện tới nay, Đông Phó tướng thực sự là ăn
không ngon, ngủ không yên, một lòng nghĩ làm sao có thể cứu được nhị ca. Hiện tại nhị ca có chuyển biến tốt, niềm vui của hắn không thể ít hơn
so với ta.
Tâm trạng bình lặng trở lại, lực chú ý của ta lúc này nằm hoàn toàn ở hai
người mặt. “Mã lão tiên sinh, người này là biểu huynh của trẫm, không
thua gì huynh đệ chí thân, mong Mã lão tiên sinh ra tay cứu giúp!”,
Thượng Quan Bùi cầu khẩn. “Hoàng thượng đừng lo lắng”, Mã lão tiên sinh
ôm quyền, hơi cúi đầu. “Lão hủ là người hành nghề y, cho dù bệnh nhân có thân phận địa vị gì, chỉ cần có thể cứu, lão hủ tất xuất ra toàn lực”.
Đối mặt với Thượng Quan Bùi, còn có thể sử dụng ngữ điệu đúng mực như
vậy, khiến cho người ta phải nhìn với cặp mắt khác, không hổ là danh y
được giang hồ xưng tụng “Hiệp y thánh thủ”.
“Rốt cuộc là tại sao lại như vậy?”, Thượng Quan Bùi xoay người dò hỏi binh
lính Kinh Kỳ doanh phía sau. Một vị giáo úy tiến lên phía trước, quỳ
xuống nói: “Hồi Hoàng thượng, Phó Tham tướng phụng mệnh Hoàng hậu nương
nương mang theo chúng tiểu nhân đi cứu Tiết cô nương, đuổi theo Nguyễn
Văn Đế ở rừng cây nhỏ phía s