
Cái bóp cổ này khiến Tiểu Tiểu đau đớn, trước mặt tối
đen, sự sợ hãi khiến cho epinephrine[1'> của
cô bị kích thích, thời khắc nguy cấp này cô bột phát một hành động sinh tồn
theo bản năng.
[1'> Epinephrine:
Một loại hooc môn do tuyến thượng thận tiết ra khiến nhịp tim tăng cao mỗi khi
chạy, nhảy, hoạt động thể thao, hồi hộp, hoảng sợ…
Tuyệt kỹ phòng thân của nữ sinh… đá!
Tiểu Tiểu túm chặt hai vai gã đàn ông, nghiến răng
nghiến lợi, duỗi chân đá thật mạnh vào háng của hắn ta. Gã đàn ông đang nhe
nanh đó thét lên một tiếng “ái” đau đớn rồi bỏ tay ra. Tiểu Tiểu rơi xuống đất,
chân vẫn không ngừng lại được, cô nhắm mắt nhắm mũi ra sức đá đạp liên tục. Gã
nanh vàng chỉ còn biết kêu la thảm thiết, ôm lấy thân dưới mà đổ vật xuống.
Người con trai cầm súng và cô gái tóc ngắn nhìn thấy
biến động bên này, chỉ biết trợn mắt há mồm. Tiểu Tiểu lại tiếp tục đá mấy cái
nữa, cuối cùng phát hiện mình đã được thả ra, tự do rồi. Cô trợn tròn mắt lên,
thở hồng hộc, trong lòng nghĩ mau chóng dừng lại, chạy nhanh một chút, thế
nhưng đôi chân cô cứ không tự chủ được, vẫn tiếp tục đá vào gã đàn ông kia.
Người con trai cầm súng cuối cùng không nhìn tiếp được
nữa, vội vàng đi đến kéo cô ra: “Được rồi, được rồi, cô gái, xin hãy đứng sang
một bên, để tôi xử lý”.
Đầu óc Tiểu Tiểu trống rỗng, chưa kịp phản ứng lại,
ngây ra nhìn người con trai kia lấy một sợi thừng nhỏ màu bạc trói chặt gã áo
đen. Cô chớp chớp mắt, chớp rồi lại chớp, thần trí dần dần tỉnh táo trở lại.
Cô vừa rồi đá là thứ gì?
Thật sự là quỷ hút máu?
Chân Tiểu Tiểu mềm nhũn ra, cô ngẩng đầu nhìn, cô gái
tóc ngắn đang nói vào một thứ gì đó như máy liên lạc ở bên tai: “Bắt được ba
tên rồi, còn có một tên họ hút máu. Những tầng khác đều dọn dẹp sạch sẽ rồi?
Được, tôi biết rồi. Chỗ tôi bên này còn có chút vấn đề…”.
Khi cô ta nói “có chút vấn đề” thì nhìn sang phía Tiểu
Tiểu, Tiểu Tiểu thấy vậy trong lòng bỗng có cái gì đó bất an, ý thức lại được,
liền muốn quay người bỏ chạy. Cô gái đó xông đến, một tay tóm cô lại: “Cô đừng
đi”.
Tiểu Tiểu hất vai, thoát ra khỏi bàn tay của cô gái
kia, nhưng cô gái kia đã thuận thế hướng xuống dưới giữ chặt cánh tay cô, Tiểu
Tiểu lớn tiếng nói: “Đừng có bắt tôi, tôi chẳng biết gì cả, cái gì cũng đều
không nhìn thấy, tôi sẽ không nói điều gì hết”.
Những thứ này là cái gì chứ? Cô gái kia sững lại, Tiểu
Tiểu nhân cơ hội gạt tay cô ta ra, cắm cổ chạy xuống lầu.
Cô gái tóc ngắn không chút vội vàng, bấm ngón tay,
trong miệng không biết niệm những lời gì, sau đó chỉ tay về phía Tiểu Tiểu ở
đằng trước, nói một tiếng: “Đứng!”.
Tiểu Tiểu chẳng buồn để ý, cứ tiếp tục chạy. Người
thanh niên cầm súng kia một tay vịn vào cầu thang, bước mấy bước dài, chặn
trước mặt Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu giật thót mình, đứng lại.
Cô gái tóc ngắn tiếp đó cũng nhảy đến, nói: “Bây giờ
nếu như cô chạy, sợ là linh hồn này sẽ theo cô mãi”. Cô ta vừa nói vừa rút một
chiếc bình ra, giơ miệng bình về phía Tiểu Tiểu, trong miệng lẩm bẩm đọc một
chuỗi câu. Miệng chiếc bình bỗng nhiên đỏ hồng lên, sáng rực, dường như có thứ
gì đó vừa bay vào. Lúc này cô gái mới đậy nắp bình lại, nói một câu: “Được rồi,
lần này thì xử lý xong tất cả rồi”.
Tiểu Tiểu mềm nhũn chân ra, ngồi thụp xuống đất: “Cái
đó, cái đó là gì?”.
“Là linh hồn của cô nữ sinh kia, cô ta bị ác linh tấn
công, linh hồn bị đẩy ra khỏi cơ thể, có lẽ vì cô ngồi bên cạnh, nên linh hồn
của cô ta liền bám theo cô.”
Tiểu Tiểu nghe xong toàn thân toát mồ hôi lạnh, dựng
đứng lông tơ: “Cái đó chính là… chính là quỷ phải không?”. Cô lại bị hồn ma bám
theo?
“Cách lý giải này của cô cũng không sai.”
“Cô ta, cô ta… cô ta ngồi bên cạnh tôi.” Tiểu Tiểu ra
sức phủi phủi cánh tay, trong lòng nghĩ lại mà thấy có chút sợ hãi.
Cô gái tóc ngắn kia nhìn một lượt từ trên xuống dưới
từ trái qua phải đánh giá Tiểu Tiểu, sau đó hỏi: “Cô là nhà nào vậy?”.
“Cái gì mà nhà nào?” Tiểu Tiểu nghe không hiểu.
Cô gái kia nhăn mày lại: “Cô không phải là hàng ma
sư?”.
“Hàng ma sư là gì?”
Cô gái kia và người con trai cầm súng cùng nhìn nhau
một cái, sau đó lại hỏi: “Vậy vừa rồi cô làm thế nào mà có thể xông qua kết giới
của tôi?”.
“Kết giới gì?”
“Kết giới chính là…” Cô gái kia ngẫm nghĩ, không giải
thích nữa, xoay ngón tay, miệng lẩm bẩm nói mấy chữ, tay khua khua trước mặt
Tiểu Tiểu, lại khe khẽ nói một tiếng: “Đứng”. Sau đó cô ta nói với Tiểu Tiểu:
“Cô có thể đi được rồi”.
Tiểu Tiểu nhìn hai người trước mặt, bò dậy, cẩn trọng
cất bước đi, đi được mấy bước, liền chạy nhanh xuống lầu.
“Trời, thật sự là đến đi thoải mái?”, cô gái tóc ngắn
vô cùng kinh ngạc, lại xông đến muốn ngăn Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu lần này thật sự hoảng sợ, cô hất tay nói
lớn: “Chẳng phải nói tôi có thể đi rồi?”.
“Sợ là vẫn chưa được.”
“Vì sao chưa được?”
“Tôi có câu hỏi muốn hỏi cô.”
“Có câu hỏi thì giỏi lắm sao? Tôi còn có đầy một bụng
câu hỏi đây.”
Cô gái kia nhướn mày lên: “Ôi, gan của cô cũng thật
to, miệng lưỡi sắc bén lắm”.
Tiểu Tiểu bĩu bĩu môi, không muốn để ý đến cô ta nữa,
nhưng trước mắt c