
chút, lại nói:
“Hóa ra xui xẻo thực sự có thể truyền nhiễm, cô ấy ngồi gần cháu như vậy, đem
xui xẻo truyền hết cho cháu, cháu cũng bắt đầu xui xẻo rồi…”.
“Cô Chúc.” Hồ Dương không nhịn được cắt ngang lời cô:
“Cô cùng với cô nữ sinh kia ra ngoài như thế nào? Ở trong phòng chiếu phim, cô
có phát hiện ra điều gì khác thường không?”.
“Lúc đó cháu đột nhiên ngửi thấy có mùi khét, cho rằng
đang cháy ở đâu, thế nhưng khi nhìn thì lại không phát hiện gì. Chỉ có điều rất
lạ là, lúc đó mọi người trong phòng chiếu cứ như bị niệm chú vậy, ai nấy đều
ngồi yên không động đậy. Sau đó cô gái bên cạnh cháu đột nhiên đứng dậy đi ra
ngoài, cháu đương nhiên là chạy theo cô ấy. Nhưng cô ấy đi rất nhanh, trong
thoáng chốc cháu đã không nhìn thấy cô ấy đâu nữa. Sau đó cháu cứ đi cứ đi, lại
phát hiện ra cô ấy ngồi trên nền tại một lối rẽ.”
“Cô nói, lúc đó cô ngửi thấy mùi khét?”
“Đúng, trong phòng chiếu cháu có ngửi thấy, sau đó khi
phát hiện cô gái ấy ngồi dưới đất bất động, cháu muốn gọi điện cho xe cấp cứu
thì lại tiếp tục ngửi thấy mùi khét, chính là người đàn ông bị cái người tên
Thư Đồng kia đánh chết, khi hắn ta xuất hiện cháu đã ngửi thấy…”, Tiểu Tiểu đem
tất cả những sự việc đã trải qua thuật lại rõ ràng. Hồ Dương nhẫn nại nghe cô
nói hết, lại hỏi cô khi đi đến lối rẽ có cảm thấy xung quanh khác thường gì
không? Còn hỏi trên người cô có cái gì đại loại như bùa hộ thân không? Sau khi
biết được là không có, ông nhanh chóng làm một bản ghi chép rồi rời đi.
Một lát sau, Thư Đồng theo Hồ Dương cùng quay trở lại.
Tiểu Tiểu thấp thoáng nghe thấy cô ta nói về mình: “Người vô tội qua đường liệu
có lợi hại thế không? Đến như chúng ta, những người có chút chuyên nghiệp đây
còn phải chật vật nữa là”.
Chẳng bao lâu sau hai người bọn họ đi đến trước mặt
Tiểu Tiểu, Hồ Dương nói: “Thư tiểu thư có vài câu hỏi muốn xác nhận với cô một
chút”.
Thư Đồng lườm Hồ Dương một cái: “Ông mới thua[1'> ấy”.
Hồ Dương cười cười, sửa lời: “Đồng tiểu thư”.
[1'> Thua: Trong
tiếng Trung, từ này đồng âm với từ Thư – họ của Thư Đồng.
Tiểu Tiểu gật gật đầu, thầm nghĩ sau này khi người
khác gọi cô là “Chúc tiểu thư”, cô cũng có thể đáp trả một câu: “Anh mới là heo[2'> đấy”.
Sau đó người ta sẽ phải gọi cô là “Tiểu tiểu thư”, cô tưởng tượng tới tình
huống ấy lại cảm thấy có chút buồn cười.
[2'> Heo: Trong
tiếng Trung, phát âm của từ này cũng đồng âm với họ “Chúc” của Chúc Tiểu Tiểu.
Lúc đó, Thư Đồng lên tiếng hỏi: “Cô nói trong phòng
chiếu phim và trên người của gã đàn ông ở lối rẽ có mùi cháy khét phải không?”.
Tiểu Tiểu gật đầu, Thư Đồng lại hỏi: “Cô còn ngửi thấy
mùi này ở đâu nữa không?”.
“Cơm cháy khét có được tính không?”
“Cô nói thử xem?”, Thư Đồng chẳng vui vẻ gì.
“Vậy thì không có nữa.”
Thư Đồng nhướn mày, lấy ra hai chiếc bình nhỏ: “Cô
ngửi thử xem, có thể ngửi ra mùi gì?”.
Tiểu Tiểu ngửi ngửi rồi chỉ vào một trong hai chiếc
bình nói: “Cái này có mùi khét, cái kia không có”.
Mặt Thư Đồng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói một câu kỳ quái:
“Mũi của cô là thứ gì vậy?”. Cô ta nhìn chăm chú vào Tiểu Tiểu, lôi ra một công
cụ kiểu chiếc máy tính cầm tay loại nhỏ quét một vòng quanh người cô, sau đó
lại hỏi một lần nữa: “Cô thực sự không phải hàng ma sư?”.
Tiểu Tiểu lắc đầu, chỉ vào công cụ kia hỏi ngược lại:
“Thứ đồ này có tác dụng gì?”.
“Kiểm tra xem cô có phải là yêu quái không.”
“Cô mới là yêu quái.” Tiểu Tiểu nhìn cô ta chằm chằm,
Thư Đồng lại chẳng buồn để ý, quay người nói vào máy liên lạc: “Thẩm Thanh,
chưa thể thu đội về, trong toà nhà có lẽ vẫn còn một con nữa. Ừm, cô bé kỳ lạ
này khi ở trong phòng chiếu có gặp một con khác, có lẽ nó đã bám vào thân thể
của cô nữ sinh kia đi ra ngoài, không phải là con chúng ta bắt được. Người đàn
ông kia tôi vẫn luôn theo dõi, hắn ta không vào phòng chiếu phim, thời gian
không khớp. Bọn chúng có lẽ còn đồng bọn, anh sắp xếp lại những người trong
đội, rà soát một lượt. Đúng rồi, có lẽ không sai, mũi của cô ấy cũng không biết
phát triển như thế nào, cô ấy có thể ngửi thấy, tôi kiểm tra rồi”.
Tiểu Tiểu bĩu môi, mũi của cô rõ ràng rất bình thường.
Thư Đồng ba la bô lô một hồi rồi lại quay sang hỏi Tiểu Tiểu: “Cô còn phát hiện
ra cái gì nữa không?”.
Tiểu Tiểu cố sức nghĩ hồi lâu, sau đó hỏi lại: “Cái
người bóp cổ tôi kia, là quỷ hút máu phải không?”.
Thư Đồng phóng khoáng đáp: “Đúng”.
Tiểu Tiểu “ồ” lên một tiếng: “Hóa ra quỷ hút máu cũng
có hàm răng vàng, bọn chúng cũng giống như người bình thường, bị đá vào chỗ đó
cũng biết đau”.
Thư Đồng nhướn nhướn mày lên, hai tay khoanh trước
ngực: “Cô đang kể chuyện cười với tôi?”.
“Tôi không có.” Tiểu Tiểu tỏ ra vô tội: “Quỷ hút máu
không buồn cười, rất đáng sợ”.
Thư Đồng lại nhìn Tiểu Tiểu mấy cái, nói tiếp: “Cô đợi
ở đây”, sau đó kéo Hồ Dương đi.
Tiểu Tiểu ngồi ngẩn ra trong xe một hồi, đợi rất lâu
cũng không có người đến hỏi. Cô lại gọi điện cho A La, vẫn ngoài vùng phủ sóng.
Tiểu Tiểu thở dài, xuống xe đi xung quanh xem xét, phát hiện căn bản chẳng có
ai giám sát mình. Cô chợt nghĩ, chứng minh