
thư và điện thoại mình đều lấy lại
rồi, bây giờ lén lút chạy mất, chắc không vấn đề gì nhỉ?
Cô thực sự không muốn bị bọn họ bắt đi, ai biết được
phía sau còn phát sinh những chuyện gì. Vạn nhất bọn họ cảm thấy mũi cô có vấn
đề, không biết có bắt cô đi giải phẫu làm thí nghiệm không?
Tiểu Tiểu suy nghĩ linh tinh một hồi, càng nghĩ càng
sợ hãi, thế là quyết định chuồn đi.
Cô vờ như lơ đãng bước về phía cửa lớn của vườn, khi
đi qua chiếc xe tải kia, thấy cửa hé ra khe hở, cô không kiềm chế được nhòm vào
trong xe nhìn trộm một chút. Bên trong có rất nhiều các loại thiết bị máy móc,
mấy cái màn hình treo bên trên, rất giống như xe chỉ huy của đội chống khủng bố
trên phim. Người tên Thẩm Thanh kia lúc này đang nói chuyện với hình ảnh trên
màn hình, giống như đang chỉ huy: “Mục tiêu cách chỗ cậu còn ba trăm mét, nó rẽ
trái đi về hướng tây, bây giờ đi vào một toà nhà lát gạch đỏ… Đợi chút, tôi lập
tức tra lại kết cấu tòa nhà này… Xin lỗi, Tư Mã, tòa nhà đó quá cũ, chúng tôi
không có sơ đồ kết cấu của nó. Tổ thứ ba đã đi qua đó rồi, anh đợi thêm chút,
đừng đi một mình vào đấy, cẩn thận bị phục kích…”.
Tiểu Tiểu nghe thấy vậy thì có chút kích động, cũng có
chút ngưỡng mộ, đây không phải là đội đặc nhiệm chống khủng bố hay sao, nhìn
người ta làm việc uy phong như thế. Đáng tiếc, mơ ước muốn làm cảnh sát của cô
chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.
Tiểu Tiểu khom lưng xuống, lén lén lút lút đi về phía
trước, đi qua một chiếc SUV, nghe thấy Thư Đồng đang nói chuyện điện thoại:
“Tôi bày hai lần kết giới, cô ấy đi vào trong đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng
gì. Khốn kiếp, Lôi Công chết tiệt, anh cười cái khỉ gì chứ, cô ấy thực sự không
niệm chú không động pháp khí gì đã đi vào được. Ray, anh kiểm tra xem có tư
liệu gì hay không, cô ấy rốt cuộc là ai… à, Boss, sao anh lại ở đây? Không
không, chúng tôi ở đây rất thuận lợi. Cô gái kia không sao, không bị thương,
không bị thương, chỉ là chịu chút kinh sợ… cô ấy không sao, gan cô ấy rất lớn,
gặp phải quỷ hút máu kia còn đánh như là đánh con cháu vậy. Tôi cũng đồng tình
với anh… cô ấy vừa rồi còn có tâm trạng nói chuyện cười với tôi, nếu không phải
là cô ấy thật sự chẳng hiểu chuyện gì, tôi còn cho rằng cô ấy là hàng ma sư của
nhà nào vừa khởi nghiệp… Vâng, Boss, tôi biết rồi, vậy tôi đi loại bỏ ký ức
không tốt của cô ấy, sau đó đưa cô ấy về nhà…”.
Tiểu Tiểu nghe đến đây, ôm đầu chạy ra ngoài nhanh như
tên bắn. Cô không muốn bị xóa bỏ trí nhớ, tuy những gì trải qua trong ngày hôm
nay rất đáng sợ, nhưng biết được chuyện gì xảy ra, vẫn còn tốt hơn so với việc
chuyện gì cũng không biết. Tốt xấu gì bây giờ cô cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý,
sau này gặp phải chuyện quỷ quái, sẽ kiên quyết không xông đến xem nữa, đến lúc
đó có thể chạy xa được bao nhiêu, cô sẽ chạy xa bấy nhiêu.
Hơn nữa xóa bỏ trí nhớ là cái quỷ gì? Nghe có vẻ giống
như là loại thí nghiệm quái đản nào đó. Phòng bệnh kỳ dị trắng toát, bóng đèn
rọi thẳng vào mắt, người đeo khẩu trang, y thuật tà ác của những con dao mổ
lạnh lẽo… những tưởng tượng này càng khiến cho Tiểu Tiểu gắng sức chạy như
điên.
Tiểu Tiểu đang dồn toàn lực chạy, lại nghe thấy Thư
Đồng ở phía sau hét theo: “Này, Chúc Tiểu Tiểu, cô đừng chạy, cô thật phiền
phức, chạy cái gì mà chạy, đừng chạy!”.
“Cô mới phiền phức đó, đừng đuổi theo tôi.” Tiểu Tiểu
chạy nhanh hơn, chạy một lèo đến bến xe bus, vừa đúng lúc có một chiếc đang mở
cửa, Tiểu Tiểu thoắt cái đã nhảy lên xe.
Chiếc xe lăn bánh rồi, người trên xe không ít, mọi
người chen chúc nhau cùng lắc qua lắc lại. Tiểu Tiểu nép trong đám người trông
ra bên ngoài, nhìn thấy Thư Đồng mặt mày khổ sở vừa gọi điện thoại vừa nhìn
chằm chằm chiếc xe, khi đó Tiểu Tiểu mới ý thức được rằng mình đã trốn thành
công. Xe bus đi càng lúc càng xa, cuối cùng không còn nhìn thấy Thư Đồng nữa,
Tiểu Tiểu thở phào một cái.
Sau khi bình tĩnh trở lại, Tiểu Tiểu phát hiện chiếc
xe bus hóa ra đang đi về hướng nhà mình, đúng là tốt quá đi mất, vận may nhỏ bé
này khiến Tiểu Tiểu có được một chút an ủi. Cô lại gọi điện thoại cho A La,
điện thoại đầu kia vẫn là giọng nữ trả lời máy móc: “Thuê
bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi
lại sau”.
A La rốt cuộc đi đâu rồi? Tiểu Tiểu suy nghĩ mông
lung, cô gửi tin nhắn cho A La, bảo cô ấy sau khi mở máy phải trả lời mình
ngay. Xe lái qua mấy bến, Tiểu Tiểu nhìn thấy có hai chiếc xe SUV màu đen đang
tuýt còi lao đến, cô nhớ lại nữ sinh xui xẻo kia. A La từng nói, sẽ có người
mất tích vô tiếng vô hình trong đám đông, hóa ra tình huống của câu nói đó thực
sự có khả năng xảy ra.
Tiểu Tiểu cẩn thận nhìn quanh bốn phía, còn may, người
đứng bên cạnh cô đều trông rất bình thường. Cô tự thấy có chút kỳ quái với phản
ứng của mình. Nếu nói theo lý thuyết, không may gặp phải tình huống như thế này
chẳng phải là nên sợ hãi, nên rối loạn thần kinh, nên không dám tin tưởng hay
sao? Cô làm sao lại giống như còn thấy bình thường, tiếp nhận có phải hơi nhanh
quá không? Còn cả mũi của cô nữa, lẽ nà