
về phía trước, cuối cùng đi
đến một lối rẽ, cô dừng bước lại ngẫm nghĩ, sau đó ngồi nép vào góc tường rồi
thò đầu ra.
Vẫn nên cẩn thận một chút, thăm dò xem sau chỗ rẽ này
tình hình lối đi bên đó thế nào thì sẽ an tâm hơn.
Tiểu Tiểu vừa mới thò cổ ra, thứ đầu tiên mà cô trông
thấy lại chính là đỉnh đầu của một người. Người đó đang nửa ngồi nửa quỳ, khiến
Tiểu Tiểu suýt chút nữa va vào đầu cô ta. Lần này Tiểu Tiểu giật mình nhảy dựng
lên, cô hét lên một tiếng rồi vội vàng lùi ra phía sau. Định thần lại nhìn,
ngồi ở đó hóa ra chính là cô nữ sinh xui xẻo vừa rồi, cái cô gái có thể khiến
cho người ta phiền đến chết.
Tiểu Tiểu nhìn thấy người quen, yên tâm hơn một chút.
Cô đi đến đẩy đẩy vào cô ta, gọi một tiếng: “Này?”.
Cô nữ sinh kia không động đậy, mắt cũng không mở ra.
Trong lòng Tiểu Tiểu lại thấy sợ hãi, cô quyết tâm đẩy thêm cái nữa, người kia
vẫn bất động. Tiểu Tiểu vừa sợ vừa lo: “Cô bị bệnh, hay là bị đánh ngất vậy?”.
Cô gái kia đương nhiên không thể trả lời.
Tiểu Tiểu quan sát cẩn thận một chút, sau đó thận
trọng đưa tay sờ sờ, cô ấy không giống người chết rồi, ngược lại giống như đang
ngủ say vậy. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn là một người khỏe mạnh, tại sao chớp mắt
đã biến thành như thế này? Tình huống này thực sự kỳ quái quá, trong lòng Tiểu
Tiểu đang diễn ra cảnh trời người giao chiến[1'>,
chạy đi hay là giúp cô ta?
[1'> Trời người
giao chiến: Trong tiếng Trung, cụm từ này để chỉ sự đấu tranh tư tưởng kịch
liệt.
“Có người không? Có người không? Cứu tôi với, người
đâu…” Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy không thể thấy chết không cứu, cô nhìn trái ngó
phải, lớn tiếng kêu lên.
Nhưng vẫn không có người trả lời.
Tiểu Tiểu dốc sức, cắn răng: “Được rồi, cô vẫn còn coi
là không xui xẻo lắm, cô gặp được tôi rồi”. Cô lấy điện thoại ra, quyết định
gọi xe cấp cứu.
Đang bấm số, đột nhiên lại ngửi thấy cái mùi cháy khét
kia phát ra. Tiểu Tiểu quay phắt lại, thình lình phát hiện một người đang đứng
đờ ra sau lưng mình. Tiểu Tiểu bị dọa cho suýt bay mất cả hồn phách, cô kêu lên
một tiếng kinh hãi, chiếc điện thoại lập tức rơi xuống đất.
Người đàn ông kia không có chút biểu cảm, cúi đầu nhìn
cô nữ sinh xui xẻo đang ngồi, rồi lại ngẩng lên nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu tê
dại cả da đầu, nhưng vẫn ôm chút hy vọng, thăm dò hỏi: “Anh à, có thể giúp tôi
đi gọi ai đó được không, ở đây có người bị bệnh rồi”.
Người đàn ông kia không nói gì, biểu hiện thái độ
dường như hài lòng đối với Tiểu Tiểu, sau đó hắn ta cười. Nụ cười này Tiểu Tiểu
thực sự không có cách nào để hình dung, chỉ biết là quái dị đến mức khiến lông
tơ toàn thân cô dựng đứng cả lên, toát mồ hôi lạnh.
Nụ cười của người đàn ông còn chưa tắt, đột nhiên hắn
ta đưa tay ra tóm lấy Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu giật mình tránh đi, lớn tiếng nói:
“Ông làm cái gì vậy?”.
Lẽ nào đây là lưu manh? Thấy ở đây không có người liền
muốn làm bậy?
Tiểu Tiểu cảm thấy xung quanh lạnh lẽo u ám vô cùng,
cô lùi lại mấy bước, chỉ vào người đàn ông kia nói: “Ông đừng có qua đây, bạn
của tôi sắp đến rồi đấy”.
Người đàn ông kia như không nghe thấy, bước mấy bước
lên phía trước, lại giơ tay ra tóm Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu đập một phát vào tay
hắn ta, mặt hắn ta nhăn lại, trở nên gớm ghiếc, kêu lên một tiếng rồi nhào đến.
Tiểu Tiểu kinh hãi, theo bản năng, khom người tránh,
đồng thời di chuyển thân mình, co chân, đá một cái vào bụng hắn ta. Người đàn
ông đó bị đá lùi lại sau hai bước, dường như rất tức giận, trong cổ họng phát
ra mấy tiếng “khừ khừ”. Tiểu Tiểu quan sát lại kỹ càng, thấy sắc mặt của hắn ta
tái xanh, hai mắt đỏ rực, các thớ thịt trên mặt co giật dữ dội. Tiểu Tiểu càng
nhìn càng cảm thấy sợ hãi, cuối cùng không nhịn được nữa, không nói không rằng,
cắm đầu bỏ chạy.
Cô chạy như điên, đến ngoảnh đầu nhìn cũng không dám.
Lúc sau cô nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân “thịch thịch”, lại thấy
một cô gái hét lên rất lớn: “Đứng lại, không được chạy… còn dám chạy, chạy cái
gì chứ?”.
Đàn ông biến thành phụ nữ? Như vậy càng phải chạy
nhanh!
Tiểu Tiểu nhắm mắt nhắm mũi lao nhanh về phía trước,
âm thanh sau lưng lại biến thành tiếng “lụp bụp” như đánh nhau. Tiểu Tiểu không
kìm được, quay đầu nhìn một cái. Phía sau cô lúc này, một cô gái trẻ tuổi, tóc
ngắn, đeo kính màu nâu vừa lớn tiếng hét vừa vung một sợi xích nhỏ màu bạc về
phía chân của người đàn ông kia. Người đàn ông nặng nề ngã xuống, cô gái tóc
ngắn nhào đến đấm một đấm vào trán hắn ta.
Tiểu Tiểu sững sờ, chỉ thấy cô gái tóc ngắn kia vừa hạ
một đấm xuống, trán người đàn ông đã lập tức xuất hiện một lá bùa màu đỏ, lá
bùa đó giống như là lặn vào trong đầu hắn ta, rất nhanh chóng biến mất không
còn dấu vết.
Người đàn ông nằm dưới đất, không động đậy gì nữa. Cô
gái tóc ngắn ung dung phất tay, thu hồi sợi xích, sợi xích đó như vật sống vậy,
nhanh chóng trở về trên thắt lưng của cô ta.
Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy cô gái này cũng rất cổ
quái, bèn vội vàng quay người tiếp tục chạy, nhưng lại nghe thấy cô gái lớn
tiếng gọi: “Cô gái, đừng chạy, nguy hiểm đấy!”.
Tiểu Ti