
mình buồn tẻ xem nốt bộ phim, thầm cảm thán
đường tình gập ghềnh của mình. Chỉ vừa mới nảy ra ý nghĩ muốn thăm dò tâm ý
người ta, thế mà đã lập tức xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi? Đường tình không
thuận, ôi đường tình không thuận!
Cô nữ sinh ngồi bên cạnh kia vẫn cứ khóc, sau đó thấy
Tiểu Tiểu lúc này cũng đang ngồi một mình, thì quay sang hỏi cô: “Cô cũng thất
tình rồi phải không?”.
“Tôi vẫn còn chưa yêu.” Tiểu Tiểu trả lời chẳng chút
vui vẻ, cô nữ sinh lại thút thít nói: “Thật tốt, thật hạnh phúc!”.
Tiểu Tiểu làm bộ không nghe thấy, đỉnh đầu như có cả
đàn quạ đen bay ra, chưa được yêu còn hạnh phúc, đây là bi kịch gì vậy? Chỗ
ngồi thật là xui quá, hôm nay quả nhiên không phải ngày tốt để ra ngoài.
Cô nữ sinh kia không thấy Tiểu Tiểu đáp lời, lại nói
tiếp: “Chưa yêu là tốt, tốt nhất đừng yêu… học… yêu đương chẳng có gì tốt cả…
yêu đương chính là tự tìm lấy sự trừng phạt…”, cô ta vừa nói vừa khóc, âm lượng
còn rất to.
Tiểu Tiểu len lén nhìn xung quanh, có vài người đang
tức giận nhìn về phía cô, nhưng cô gái kia vẫn cứ lải nhải mãi không thôi: “Tôi
nói với cô này, yêu đương chính là sẽ xui xẻo, tôi vì anh ta, còn trở mặt với
cả bố mẹ, bỏ cả công việc, đi trên đường thì ngã xuống hố, ăn đồ ăn nhanh cũng
ăn phải sâu, xem phim lại mua nhầm vé…”. Cô ta khóc đến mức nước mắt nước mũi
chảy ròng ròng: “Anh ta đá tôi rồi, sao mà tôi xui xẻo như vậy, còn có gì xui
xẻo hơn nữa không?”.
Tiểu Tiểu cúi đầu phớt lờ cô ta, bên tai lại nghe thấy
mấy tiếng ho cố ý, rất không hài lòng của người phía sau. Tiểu Tiểu thật sự
muốn đào một cái hố để nhảy xuống, sau đó từ trong hố giơ lên một tấm biển nói
rõ cô không quen biết cô gái này, thực sự không quen biết!
Tiếp tục xem phim như thế này cũng chẳng còn ý nghĩa
gì nữa, Tiểu Tiểu quyết định về sớm một chút. Vừa mới đứng dậy, cô đột nhiên
ngửi thấy mùi cháy khét, bèn khịt khịt mũi rồi quay đầu nhìn ngó xung quanh, lẽ
nào có người đang đốt thứ gì?
Trong phòng chiếu tối om, không nhìn thấy ánh lửa hay
đốm sáng bất thường nào, Tiểu Tiểu lại hít hít mũi gắng sức ngửi ngửi, cuối
cùng quyết định không để ý đến cái mùi đó nữa. Cô cúi đầu nhìn kỹ dưới chân,
đang muốn rời đi, đột nhiên lại cảm thấy xung quanh sao mà yên tĩnh như vậy,
mới một giây trước còn thấp thoáng tiếng nói chuyện, tiếng nhai đồ ăn vang lên,
bây giờ sao không có nữa rồi?
Tiểu Tiểu quay người lại, chỉ thấy đôi nam nữ phía bên
trái khi nãy còn nhìn cô oán trách, bây giờ cả khuôn mặt đã ngây ra nhìn màn
hình. Cô lại quay người, hai cô gái bên phải phía sau vừa mới nhai bắp rang bơ
rôm rốp, lúc này cũng ngây ra như hai người kia nhìn về phía trước.
Phía trước có cái gì? Tiểu Tiểu theo phản xạ, rụt
người lại nhìn phía sau, trên màn hình đang chiếu phim, dường như tất cả đều
bình thường. Nhưng lông tơ trên toàn thân Tiểu Tiểu đã dựng đứng lên. Trong tầm
nhìn của mình, cô có thể nhận thấy tất cả những người ngồi xem phim quanh cô
đều đang mang một khuôn mặt vô cảm, cứ thế chăm chăm nhìn lên màn hình!
Được đó, thế này là thế nào?
Tiểu Tiểu mềm nhũn chân, ngồi phịch xuống ghế, vẫn còn
chưa ngồi chắc, bên cạnh cô lại đột nhiên có người đứng phắt dậy. Tiểu Tiểu sợ
quá suýt chút nữa thì hét toáng lên, định thần lại nhìn, hóa ra là cô nữ sinh
vẫn đang khóc kia.
Đúng rồi, tại sao cô ta không khóc nữa?
Cô nữ sinh kia dường như không chú ý đến chuyện lạ
đang xảy ra xung quanh, cất bước muốn ra ngoài. Tiểu Tiểu nhanh chóng thu chân
lại nhường đường cho cô ta. Khi cô ta chen qua người cô, Tiểu Tiểu ngửi thấy
mùi cháy khét càng nồng hơn. Cô không kìm được nhìn cô ta một cái, cô gái kia
cũng nhìn cô, rồi sau đó bước ra ngoài rất nhanh.
Tiểu Tiểu lại nhìn khắp xung quanh, không có người nào
là có vẻ sắp cử động, toàn bộ cứ ngồi im như bị đông cứng. Tiểu Tiểu sợ hãi,
nhanh chóng đuổi theo người duy nhất còn biết cử động kia: “Này, cô ơi, đợi tôi
với, tôi cũng đi”.
Cô nữ sinh kia chẳng để ý đến cô, đi rất nhanh, trong
chốc lát đã mất tích trước cửa phòng chiếu.
Tiểu Tiểu vội vàng đuổi theo, trong lòng nghĩ có người
làm bạn sẽ an toàn hơn. Đuổi theo rồi đuổi theo, đột nhiên cảm thấy lối đi của
rạp chiếu phim này rất lạ, rõ ràng cô đi đã rất lâu rồi, sao cứ cảm thấy mình
vẫn đang luẩn quẩn ở chỗ cũ thế này?
Tiểu Tiểu có chút hoảng sợ, không dám đuổi theo nữa,
đứng nguyên tại chỗ do dự. Trước mắt là một lối đi rất dài, không một bóng
người.
Tiểu Tiểu nhìn nhìn phía trước, ngó ngó phía sau, lớn
tiếng hét một câu: “Có người không?”.
Không có ai trả lời, lối đi rất yên tĩnh.
Tiểu Tiểu lại hét lên lần nữa, vẫn không có tiếng trả
lời. Sức tưởng tượng phong phú kia của Tiểu Tiểu lại bắt đầu phát huy công lực,
cô không dám hét nữa.
Nhưng mà đứng đây thế này cũng không phải là cách,
Tiểu Tiểu nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng quyết định vẫn nên đi về phía trước.
Cô tự xốc lại tinh thần, không sợ, không sợ, đi ra khỏi chỗ này chắc chắn sẽ ổn
thôi. Trong này dù gì cũng là chỗ giải trí công cộng, có rất nhiều người, chắc
chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Tiểu Tiểu cẩn trọng bước