
là giọng nói ồm ồm của đàn ông, nhưng lại mang thứ ngữ khí ai oán như cúa đàn bà. Tiểu
Tiểu khắp mình nổi da gà, cảm thấy vừa sợ hãi vừa buồn nôn.
Không khí trong phòng dường như
loãng hơn, khí áp giảm xuống.
Tiểu Tiểu dịch dịch vể phía sau, cứng đầu khuyên giải tiếp: "Nhưng chị đã đi rồi, thì hãy
bắt đầu lại từ đầu đi, đừng nghĩ đến những chuyện đau lòng trước đây
nữa không được sao? Có nói thêm, cũng có tác dụng gì chứ?".
"Vốn dĩ là tao muốn bắt đầu lại rồi, nhưng tao hận
mụ già
này, tao cũng không yên tâm về Thạch
Tráng. Tao không ở bên, mụ già giận dữ chắc chắn sẽ trút hết lên người anh ấy, mụ ta sẽ ép anh ấy lấy vợ nữa. Nếu như Thạch Tráng lấy một người vợ không yêu anh ấy, vậy phải làm thế nào. Cho nên, tao mới quay
lại tìm anh ấy."
"Vậy, đã như thế này, vì sao
chị còn muốn
hại chị Tình? Chị Tình là người phụ nữ tốt"
"Cô ta là người phụ nữ tốt,
cô ta ngốc giống tao. Tao vốn muốn chúc phúc cho bọn họ rồi đi, nhưng tao lại thấy bà già
kia ức hiếp bọn họ, tao liền dọa bà ta một chút." Trì Lệ Phân nói
đến đây liền cười: "Tao phát hiện khi mình giáo huấn bà ta, thật sự rất vui vẻ". Thạch Tráng đi
đến chỗ bà già đang nằm dưới đất kia, dùng sức đá bà ta một cái.
Tiểu Tiểu rõ ràng biết đây không phải là
Thạch Tráng, nhưng mà nhìn thấy cảnh một người đàn ông trưởng thành đá mẹ đẻ của
mình, cô vẫn có chút run rẩy.
“Bọn họ khi đó vẫn còn chưa kết
hôn, tao đột nhiên cảm thấy cô gái này quá đáng thương, tao không muốn để cô ta lại đi vào vết xe đổ
của mình, thế là liền nghĩ cách khuyên cô ta. Tao là linh hồn, không có cách nào nói chuyện,
thử rất nhiều phương pháp, cuối cùng có thể giao tiếp với cô ta. Cô ta phát hiện mụ già chết tiệt này
chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, cũng do dự. Hai người
chúng tao quen nhau như thế, nhưng thật sự vẫn cảm thấy đã gặp nhau muộn quá."
Tiểu Tiểu vừa nghe, vừa lén lút quan sát
cách bố trí trong nhà, muốn tìm đường
thoát thân. Trì Lệ Phân không chú ý cử động của cô, vẫn tiếp tục nói:
"Nhưng cuối cùng cô ta vẫn lấy Thạch Tráng, cô ta vẫn còn ôm chút hoang tưởng đối với tương lai. Tao
không nhịn được, cùng cô ta vào cửa, cùng chuyển đến
toà nhà mới này. Sau đó tao mới phát hiện mình không ra
ngoài được, tòa nhà này thì ra đã có phong ấn. Dù gì tao cũng không nghĩ về
sau sẽ ra sao, cho nên vẫn luôn ở lại đây. Hà Tình có lúc nguyện ý để cho tao
mượn cơ thể của cô ta, hồn
phách của hai người chúng tao chen trong một cơ thể, tuy không thoải mái, nhưng tao
có thể cảm thấy cuộc sống của con người". Trì Lệ
Phân nhún nhún vai: "Tao chẳng phải là ác quỷ gì cả, tao không làm chuyện
xấu.
Tao chỉ muốn giúp
đỡ Hà Tình. Nếu như mụ già đó lại ức
hiếp cô
ta, ức hiếp Thạch Tráng, tao sẽ dọa bà ta, chỉ như
vậy mà thôi".
"Cái gì mà
không làm chuyện xấu?
Vừa rồi chị còn muốn đẩy linh hồn của tôi đi, giết chết tôi nữa. Còn cả chị Tình, chị ấy sao rồi?" Tiểu Tiểu chẳng hề vì
những lời lẽ đáng thương
kia mà đồng
tình với
Trì Lệ Phân, cô vẫn cầm thật chặt đạn chu sa và bùa trấn quỷ
trên tay, tính toán sẽ dùng chúng cùng một lúc.
"Hà Tình? Cô ta chết rồi. Không biết mụ già ác độc kia
đánh vào đâu
nữa, cô ta cảm thấy đau
đầu chóng mặt liền
nằm lên giường. Đến khi tao phát hiện ra, cô ta đã
không còn thởnữa,
linh hồn sắp rời khỏi cơ thể rồi, cho nên tao liền giúp đỡ cô ta."
"Giúp chị ấy?"
Trì Lệ Phân đi lại mấy bước, nhìn
ngó xung quanh,Dường
như đang nghĩ gì đó, nói: "Tao giúp cô ta ép linh hồn quay lại, linh hồn của cô ta
vẫn chưa thoát ra, tao ép linh hồn của cô ta vào thân thể, khiến cô ta khôi phục lại ý thức. Sauđó, chúng
tao thương lượng
phải làm thế nào. Không có lý do gì mà người làm đầy chuyện xấu thì tiêu diêu tự tại thế này,
còn chúng tao, những người tốt lại phải chết yểu. Năm đó sau khi tự sát, không có ngày nào tao không
hối hận. Vì sao tao lại phải chết,
tao không
nên chết như vậy, kẻ nên chết phải làmụ già đó".
Trì Lệ
Phân cười độc ác "Năm đó chuyện tao chưa làm, hôm nay cuối cùng đã làm
được rồi. Rất thoải mái! Mụ già nàykhông
ngờ rằng mình lại bị hai đứa con dâu liên thủ hại chết. Mụ ta đánh chết Hà Tình thế nào, chúng tao đánh mụ ta như
vậy. Ha ha ha, thật là rất dễ chịu! Nhưng mà, thực ra chúng tao cũng phải cảm ơn mụ
ta, nếu như không phải là mụ ta đánh chết Hà Tình, bọn tao chắc chắn sẽ chưa hạ
được quyết tâm".
Tiểu Tiểu toát mồ hôi lạnh, nổi hết da
gà. Con ma này chắc chắn là biến thái. Cô trừng mắt nhìn Trì Lệ Phân, thấy cô ta đang chăm chú tìm cái gì
đó, cuối cùng cầm một chiếc gối tựa lớn trên sofa lên. Tiểu Tiểu căng thẳng,
từng bước từng bước lùi về phía sau, trong lòng đã biết cô ta muốn làm gì.
Trì Lệ Phân cầm chiếc gối tựa lên
từ từ hướng về phía cô, lại nói: "Thạch Tráng cứ muốn bảo vệ mụ già chết
tiệt này. Nhiều năm như vậy, tính cách anh ấy luôn như thế, mày nói xem có đáng giận không. Nếu như anh ấy có một chút quyết đoán của người đàn ông, ra dáng một nam tử hán,
hai cô gái mệnh khổ chúng tao cũng không phải đi đến bước
này. Bây giờ Thạch Cường còn nhỏ, nó cần có mẹ, cho nên chúng tao cần