
!"
Tiểu Tiểu nhìn nhìn khắp phòng, từng bước từng bước lùi về phía sau.
Hà Tình thấy cô lùi về dần thì ép sát thêm
mấy bước, nhưng lại e ngại đạn chu sa trên tay cô, không dám tùy tiện tấncông, chỉ ác
độc cảnh
cáo: "Cô đấu
không lại tôi đâu, tốt
nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì...".
Chị ta còn chưa dứt lời, Tiểu
Tiểu đã đột nhiên xông đến. Hà
Tình không ngờ rằng cô lại bất ngờ xông tới như vậy, chỉbiết vội vàng giơ tay ra bóp cổ
cô.
"Chị chỉ có
một chiêu này thôi sao?" Tiểu Tiểu lớn tiếng nói, nhún người thấp xuống
tránh đôi tay của Hà Tình, một chân cô đạp vào bụng chị ta, đạn chu sa trên tay
cùng lúc được bắn ra. Hà Tình kinh hãi, co người lại muốn trốn, nhưng chị ta đã bị đạp rất mạnh, lần này không còn đứng vững
được nữa, ngã đập người vào tường. Tiểu Tiểu thuận thế ép đến, nắm lấy cổ tay chị ta dùng sức vặn, một tay ấn chị
ta vào góc tường. Trên góc tường đó vừa hay có bùa chú, Hà Tình không kịp phản
ứng, hét lên thảm thiết, bị lá bùa đánh xuống.
Hà Tình gắng sức vùng vẫy muốn
thoát ra, Tiểu
Tiểu dùng toàn lực ép chặt chị ta lại. Cô lấy đạn chu sa ra vẽ nửa vòng tròn
dưới chân Hà Tình, đem chị ta giam chặt lại góc tường đó. Hà Tình lớn tiếng hét, gắng sức vùng vẫy, nhưng
vòng tròn chu sa đã giữ chặt chị ta ở đó,
chị ta không thểbước nổi ra khỏi vòng tròn.
Hà Tình dần dần kiệt sức, Tiểu
Tiểu thả tay lùi lại, nhìn chị ta giãy giụa trong góc nhỏ kia, cuối cùng mềm
nhũn ra dựa vào đó, bất động.
Tiểu Tiểu nhìn chị ta chăm chú
hồi lâu, chưa hết hoảng sợ, chân cô cũng mềm nhũn ngồi xuống đất. Lúc này điện thoại của cô
lại vang lên. Tiểu Tiểu mới
nhớ ra còn có điệnthoại có thể gọi
cứu trợ, cô
nhanh chóng nhào đến nhận cuộc gọi. Người gọi điện đến chính
là Thư Đồng,
cô ấy đang lớntiếng
hét trong điện thoại:
"Tiểu
Tiểu, cảm tạ
trời đất, cuốicùng cô cũng nhận điện thoại rồi".
Hóa ra Thư Đồng cùng với mấy
người bọn Cao Lôi
ở trong hàng
ăn đánh chén một bữa cơm
thịnh soạn trước, sauđó thong thả lái xe về công
ty. Khi đã đem hồn
phách giao nhập vào kho xong xuôi, còn cần phải hoàn thành báo cáo nhiệm vụ ngày
hôm nay. Kết quả
trong phòng giám sát số ba,
đang có mấy người xem băng ghi hình ngày
hôm nay, khi Thư Đồng đi qua thì nghe thấy một tràng cười lớn, liền biết là không hay.
Quả nhiên vừa vào trong thì nhìn
thấy Tư Mã Cần
cười nghiêng ngả, suýt chút nữa ngã cả xuống đất. Trên
màn hìnhkia đang phát, chính là hình ảnh đại chiến sô cô la tiếng xấucủa cô ngày hôm nay. Thư Đồng xông vào, nhanh như chớp đá Tư Mã Cần một cái, cho anh cười này, cười
rụng hết cả răng đi là tốt nhất.
Tư Mã Cần kêu "ai da" một tiếng, ngã xuống đất tiếp tục
cười, còn học theo ngữ khí của Thư Đồng: "Mông của tôi",
Mọi người thấy Thư Đồng đi vào, càng cười lớn hơn,Thư
Đồng
trong chớp
mắt lại xông đến bóp cổ Ray: "Biếtngay anh bán đứng
tôi mà". Mọi người vô cùng vui vẻ: "Người
đẹp Đồng
Đồng, nếu như không có cô, chúng tôi bớt mất một phần vui vẻ rồi"
Thư Đồng vẫn tiếp tục khua khoắng chân
tay, đấm đá mấy cái. Cả đám người đang đùa vui vẻ, Ray đột nhiên chỉ vào
màn hình: "Thư Đồng, có rắc rối rồi".
Mấy người nhanh chóng dừng lại,
chen đến xem. Ray chỉvào Hà Tình ở sau
lưng bọn Cao Lôi, Thư Đồng
trên màn hình hỏi: "Người này là ai? Cô ta đi đến, đồng hồ của
các côliền sáng lên, cô ta quay lại phòng, đồng hồ của
các cô lại trở lại bình thường". Ray vừa nói, vừa tua lại hình ánh trên màn hình xác nhận lần nữa: “Oh my God! Mọi ngưòi bỏ sót
một tên rồi".
Thư Đồng không nói lời nào xông ra
ngoài, cô vừa chạy vừa gọi điện cho Tiểu Tiểu. Tư Mã Cần cũng nhanh chóng đi cùng: “Tôi đi cùng với cô, đừng hoảng, Boss chẳng phải vẫncòn ở đó sao, không vấn đề gì
đâu".
"Cô ấy không nhận điện thoại, vì sao cô ấy không nhận điện thoại?", Thư Đồng đợi thang máy, nóng ruột vô cùng: "Là tôi không tốt, tôi lại bỏ sót
một ác linh ngay trước
mắtmình".
Tư Mã Cần bình tình gọi điện
thoại cho Ray sắp xếp
công việc, anh phụ trách lái xe cùng Thư Đồng đến tiểu khu Phúc Hinh Viên. Ray thì
điều thêm một số người đi cùng. Thư Đồng ngồi trên xe, nhanh chóng gọi
điện thoại cho Boss, điện thoại lại không liên lạc
được, ngoài vùng phủ sóng. Thư Đồng tức phát khóc: "Cho nên đàn ông càng không đáng tin cậy bằng phụ
nữ".
Cô lại gọi điện thoại cho Tiểu
Tiểu, lần này liên lạc được. Cô kích động hét lớn: "Tạ ơn trời đất, cô
cuối cùng cũng nhận điện thoại rồi. Cô cẩn thận với hàng xóm phòng
1503 kia, ngưòi phụ nữ đó là ác
linh".
Tiểu Tiểu
thở hồng
hộc, ngồi trên mặt đất: "Người đẹp Đồng Đồng à, cô thông báo muộn quá, tôi đã biết rồi". TiểuTiểu kể rõ ngọn ngành sự việc: "Bùa chú phong ấn ở góc
nhà kia liên tục đánh chị ta như vậy, sẽ không sao chứ, chị ta sẽkhông chết chứ?".
"Cô ta đã chết rồi, còn có
thể chết đi đâu." Thư Đồng thở phào một cái: "Cô đừng lo lắng, chúng
tôi bây giờ lập tức báo cảnh sát, để tổ của Hồ Dương
đến, cố giữ nguyên
hiện trường đừng làm xáo trộn nhé". Lần này liên quan đến tính mạng, cần phải kết hợp với cảnh sát cùng xử lý.
Tiểu Tiểu lúc này cũng có thể thở