
ểu Tiểu lớn tiếng hét, gắng sức vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi cái thứ
đang cuốn lấy chân cô. Lúc đó trên sàn nhà
dường như mọc ra những sợi dây leo đầy gai, chúng men theo chân, cuốn lấy cô, trói chặt chân rồi bò hướng
lên trên cơ thể cô.
Tiểu Tiểu lớn tiếng chửi: "Mày là đồ ác
ma, cút sang một bên, tao không sợ mày". Tiểu Tiểu muốn bò dậy, nhưng không còn chút
sức lực nào, dây
leo càng bò càng cao, quấnchặt chân cô, men lên đùi, từng chút từng chút một, cuốn khắp
thân thể, bó cô lại thật chặt.
Tiểu Tiểu lăn lộn giãy giụa trên mặt đất, trong lòng thực ra vẫn hiểu rõ
đây chỉ là ảo giác do ác linh tạo
xa. Tuy là ảo giác, nhưng
lại chân thực như vậy. Xung quanh tối tăm, không khí rất lạnh, gai của những
sợi dây leo kia đâm vào da thịt cô. Máu đỏ chảy ra hòa lẫn với mồ hôi lạnh của Tiểu Tiểu, men theo
da thịt cô chảy xuống. Đau đớn và sợ hãi trào lên như nước trong người Tiểu Tiểu.
Càng giãy giụa thì càng
đau, càng đau thì lại càng mệt. Tiểu Tiểu không vùng vẫy nữa, cô còn muốn duy
trì một chút sức lực, còn muốn để đầu óc tỉnh táo để nghĩ ra đối sách. Răng va vào nhau lập cập, Tiểu Tiểu chỉ đành
cắn thật chặt răng lại, cố gắng chịu đựng, bấm chặt những đầu
ngón tay trong lòng bàn tay. Tiểu Tiểu thở hổn
hến hổi lâu, cuối cùng gắng sức lấy lại dũng khí, mở miệng hét lớn:
"Tao không sợmày, mày
có nghe thấy không, tao không sợ mày!
Là ảo giảc,ảo giác không đánh ngã được
tao!". Cô cho rằng mình
đang gào rất to, nhưng trên thực tế đó chỉ là những tiếng rên rỉ nhỏ
bé.
Luồng gió kỳ dị lạnh lẽo âm u
thổi qua bên người Tiểu Tiểu, lướt trên những sợi lông to đang dựng đứng của
cô. Dây leo cuốn rất chặt, những chiếc gai kia khiến cô đau đớn vô cùng. Tiểu Tiểu
vừa kinh hãi
vừa tức giận lại rất
không phục, cô đột nhiên nhớ ra mình còn có một cái bình dẫn hồn, điều này khiến cô phân chấn lên chút xíu. Cô cắn răng, vùng
vẫy giằng tay ra khỏi những sợi dây leo, trên thực tế không
hể tồntại
nhưng vẫn
khiến cô
đau đớn vô
cùng, thò vào trong tủi lấy
bình dẫn hồn.
Cô gắng
sức mở nắp bình ra, trong lòng có chút không chắc chắn, có phải chỉ cần
niệm lời
chú kia là được không?
Dây leo cuốn càng lúc càng chặt,
Tiểu Tiểu bắt đầu
cám thấy
không thở được, cơ thể của cô nhớp nháp, cô đang cháy máu, cô thậm chí còn nghe
thấy tiếng từng giọt máu chảyxuống nền nhà. Đầu gai nhọn đâm vào cô,
rất đau!
Câu chú kia là gì? Mười sáu chữ.
Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đập cuồng loạn "thịch thịch thịch", cứ như trống đập khiến cô phải căng tai ra, màng nhĩ
phát đau. Cô chỉ nhớ câu
chú kia có mười sáuchữ,
nhưng cụ thể là những chữ gì?
Tay ướt sũng mồ hôi,
sắp cầm
không nổi chiếc bình nhỏ nhỏ này, Tiểu Tiểu chỉ cảm
thấy càng lúc càng lạnh,
muốn nôn, lẽ nào ý thức của cô đl mơ hồ rồi sao? Trì Lệ Phân muốn cướp lấy
cơ thể cô? Nhưng cô không cam tâm,
mười sáu chữ kia sao cô chẳng thế nhớ
ra được thế này?
Cảm giác buồn nôn càng lúc càng
rõ rệt, Tiểu Tiểu
cắn răng cố gắng chống chọi, cô không muốn thua, cô thực sự không muốn!
Nhưng cô lại chẳng có cách nào,
trong đầu là một mớ hỗn độn, cô hoàn toàn nghĩ không ra câu chú đó là gì. Cô đánh không thắng nó, cô đấu không lại được với ác linh! Cơn
tuyệt vọng từng chút một chen vào trái tim Tiếu Tiểu, dângđầy, càng lên. Dường
như niềm tin kia, thứ duy nhất có thể bám víu trong chốc lát đã nát tan cà rồi.
Nỗi tuyệt vọng tràn ngập, nổ tung.
Tiểu Tiểu bắt đầu khóc.
Cô thật vô dụng, mười sáu chữ
kia, cô cũng không nhớ ra được.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống,
sau đó nước
mắt cứ thế ồ ạt
tuôn ra. Tiểu Tiểu lớn tiếng khóc. Cô sắp chết rồi, sắp phải chết rồi, cô thật không cam tâm!
Đúng lúc đó, gian phòng đột nhiên
sáng bừng lên, Tiểu Tiểu được ôm trong một lồng ngực vô cùng ấm áp. Gió lạnh, dây leo, gai
nhọn, máu và những cơn đau, tất cả đều không còn nữa.
Tiểu Tiểu nước mắt giàn giụa
ngước lên nhìn, liền thấy khuôn mặt đẹp trai của Nghiêm Lạc.
Cô nhào vào lòng anh, ôm anh thật
chặt, sợ hãi khóc lớn, mặc kệ anh đây có phải là ảo giác hay không, ảo giác này
đẹp đẽ quá, khiến cô
không cần
phải sợ hãi nữa.
Nghiêm Lạc ôm cô thật chặt trong
lòng, anh mặc cho cô khóc, nước mắt nước
mũi dính cả vào người mình, chỉ dịu
dàng vuốt tóc cô.
Qua một lúc lâu,
cũng không biết anh lấy
giấy ăn từ đâu, cẩn thận tỉ mỉ lau
sạch sẽ khuôn mặt bé nhỏ của cô, sau đó hướng khuôn mặt của cô vể phía
trước, nhỏ nhẹ nói: "Em xem, nhìn thấy nó không?".
Tiểu Tiểu hoảng loạn nhìn một
cái, căn phòng trông không, nào có bóng người. Cô hấp tấp lắc đầu, giống như một con
vật nhỏ phải chịu kinh sợ, lại vùi đầu trốn
vào trong lòng Nghiêm Lạc.
Nghiêm Lạc nâng khuôn mặt nhỏ bé
của cô lên, lại hướng ra phía trước: "Nhìn cẩn thận đi, có thấy không?".
Với sự xuất hiện của anh, muốn bắt giữ một ác linh nhỏ bé là
chuyện chẳng
có gì đơn
giản hơn.
Trì Lệ Phân bây giờ chẳng qua chỉ là
một linh hồn yếu đuối, sẽ bị xử lý bất cứ lúc
nào, đâu có còn huênh hoang được nữa. Nhưng Nghiêm Lạc vẫn kiên trì muốn Tiểu Tiểu tận tay hoàn thành bước cuối