
ô vừa nói hình như có gì không đúng, hồn ma không thể đánh cho nát bét
được. Cô nên học những câu như "khiến cho mày hồn
phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh" gì đó trên ti vi, chắc vậy mới có thể dọa được nó.
Tiểu Tiểu cứ thế suy nghĩ mông
lung, bầu không khí u ám xung quanh càng khiến cô sợ hãi. Cũng không biết ác
linh đó còn định làm những gì. Tiểu Tiểu nhìn nhìn ra cửa, bên trong ngầm tính toán đường lui, nhưng bề
ngoài thì vẫn đứng thẳng lưng như cột, không muốn lộ ra vẻ
yếu đuối trước
mặt ác linh.
Bốn phía vẫn không có động tĩnh
gì, Tiểu Tiểu ngửi ngửi, không còn thấy mùi khét. Cô lùi lại mấy bước, dựa vào cửa
lớn, sau đó cắn răng, lao về phía cửa lần
nữa.
Cánh cửa này kéo mãi không ra, giống như dính chết vào tường vậy.
Mùi khét đó lại ùa đến, trong lòng Tiểu Tiểu sợ hãi cực độ, dốc hết sức lực kéo
mạnh về phía sau, nhưng cánh cửa đó vẫn bất động. Mùi khét càng nồng hơn, lượn lờ trên đỉnh mũi Tiểu Tiểu, không khí bốn phía
vừa u ám vừa lạnh lẽo, mồ hôi lạnh khiến Tiểu Tiểu nổi cả da gà.
Tiểu Tiểu dừng lại, dựa lưng vào
cửa thở hổng hộc. Cô nắm chặt tay lại, cứng đầu đối diện với không khí nói: "Mày là ai? Ngoan ngoãn đi đầu thai đi, tao có thể giúp mày".
Chiếc tủ nhỏ trong phòng khách
đột nhiên bị một cơn giólớn thổi qua, đồ vật
đặt trên tủ bị hất
đổ, loảng xoảng rơi
xuống đất. Tiểu Tiểu
giật thót mình, nhanh chóng quay lại nhìn, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại.
Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn đồng hồ, ánh sáng hiển thị là màu đỏ,
không sai, ác linh quả nhiên là ở đây.
Cô cố gắng chịu đựng cái mùi khét khó
ngửi, thò tay vào túi quần,
cầm chắc thỏi
son đạn chu sa, cố gắng tự trấn tĩnh. Ác linh này
đangdọa dẫm cô, cô không thể sợ, không thể rối trí. Thư Đồng đã biết xảy ra chuyện gì, cô ấy nhất định đang gấp
rút tới
đây, nhất
định sẽ thông báo cho các đồng nghiệp khác cũng
đến. Đúng rồi,
còn có Boss, Boss chắc chắn sẽ đến cứu cô.
Không được hoảng, không cần sợ,
Tiểu Tiểu tự cổ vũ mình hết lần này đến lần khác, cô có vũ khí, cô còn có chỗ dựa lớn như vậy, nhưng mà tay của cô vẫn cứ run.
Sách trên bàn đột nhiên lật ra
rất nhanh, nước trong vòi tự động chảy, chú
vịt con đồ chơi trong nhà cũng tự nhiên
chuyển động trên mặt đất, đèn lớn trên đỉnh đầu cô thì nhấp nháy. Cả căn phòng chìm trong bầu không khí u ám đáng
sợ.
Tiểu Tiểu dựa vào sau cửa, lại lật tay ra sức kéo kéo, đáng tiếc cánh cửa vẫn bất động. Một chiếc ghế "cót
két" lắc lư, dường như đang cố ý cười nhạo cô.
Tiểu Tiểu trừng mắt, lớn tiếng nói: "Mày không cần phảidọa dẫm tao, tao không sợ mày". Câu nói này của cô đã không còn khí thế như trước, cho nên hình như chẳng
còn sức thuyết phục gì. Nhưng Tiểu Tiểu cũng không biết mình nên nói gì nữa. Điều cần thiết lúc này là phài kéo dài thời gian, cô phải chống đỡ đến lúc
bọn Thư Đồng đến.
Tiểu Tiểu cố gắng bình tĩnh trở lại,
ra sức suy nghĩ. Ác linh này là ai? Đinh Đình đã bị bắt rồi, vừa mới ở trong nhà cô kia chắc là Hà Tình, vậy còn
cái này? Tiểu Tiểu nỗ lực nhớ lại những tin tức thu hoạch được ngày hôm nay,
quyết định đánh cược một phen: "Tôi biết chị là ai, chị là Trì Lệ
Phân".
Mùi khét bỗng chốc nhạt hẳn, Thạch Tráng trên sofa đột phiên ngồi bật dậy. "Mày làm sao lại biết tao?".
Tiểu Tiểu giật thót mình, suýt chút nữa
thét lên. Cô cắn cắn môi, định thần lại, biết được Thạch Tráng đã bị chiếm thân
thể.
"Tôi biết chuyện của chị,
biết kiếp trước chị sống
không vui vẻ. Nhưng
chuyện đã qua rất lâu
rồi, chị đừng có hồ đồnữa, ngoan ngoãn đầu thai chuyển kiếp, bắt đầu cuộc sống mới
không tốt hơn sao?"
"Kiếp trước không vui
vẻ?" Trì Lệ Phân nhìn Tiểu Tiểu chằm chằm, đột nhiên cất tiếng cười lớn:
"Kiếp
trước không vui vẻ? Ha ha ha, mày đúng thật là biết nói chuyện, mày biết tao
chết như thế nào không?".
"Tự sát." Tiểu Tiểu nhỏ tiếng giữ lời,
ngữ khí của Trì Lệ Phân khiến cô cảm thấy
hai chân đang mềm nhũn ra.
"Mày có biết lựa chọn tự sát
cần có dũng khí lớn như thế nào không?" Mặt của Thạch Tráng, giọng nói của
Thạch Tráng, nhưng biểu đạt cảm xúc lại của một người khác.
"Sự việc qua rất lâu rồi,
chị hà tất phải hại người khác..”Lời
khuyên của Tiểu
Tiểu vẫn còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
"Mày biết phải tuyệt vọng
thế nào mới đủ quyết tâm lựa chọn tự sát như vậy không? Mày hiểu được tâm trạng
bị ép vào đường cùng đau khổ thế nào không? Mày cho rằng mày biết
cái gì? Đừng có ở đây giả vờ vĩ đại, đừng ở đây làm ra vẻ chính nghĩa nữa. Mày
căn bản
chưa từng nếm trải nỗi đau khổ này, mày vốn
dĩ chẳng thể hiểu được!"
Trì Lệ Phân hét lớn, Tiểu Tiểu sợ
đến
mức nói không ra lời.
"Tao với Thạch Tráng rõ ràng thương yêu
nhau, nhưng lại bị một mụ già chết tiệt ức hiếp. Bà ta ức hiếp tao, ức hiếp con
trai bà ta, chúng tao lại chẳng phải là súc vật, chúng tao là người! Là người! Thạch Tráng ngốc quá,
anh ấy cảm thấy mẹ anh ấy nuôi dưỡng anh ấy không dễ dàng, cái gì cũng nghe
theo bà ta, bảo tao nhịn. Tao nhịn rồi, nhưng tao nhịn cũng không được, bà ta ép tao ly
hôn, bà ta muốn có
cháu!" Cơ thểThạch
Tráng cao lớn,
rõ ràng