
phào, bò dậy khỏi mặt đất, đi một vòng quanh
nhà: "Thư Đồng,
không thấy Boss đâu. Tôi đã qua bài kiểm
tra rồi,
sao anh ấy còn
chưa xuất hiện?".
"Đừng để ý đến anh ấy, chúng
tôi đến
ngay đây."
Tiểu Tiểu vừa
trả lời vừa đi về phía cửa: "Chị Tình nói chị ta đã giết bà lão và Thạch Tráng
rồi". Cô mở cửa nhìn ra bên ngoài, lúc này liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang lên, tiếng khóc vô cùng thê lương.
Tiểu Tiểu cầm điện thoại vừa nói
vừa đi về phía phòng 1503: "Tôi nghe
thấy
tiếng Thạch Cường khóc, tôi qua đó xem một cái, có gì tôi sẽ gọi xe cứu thương.
May mà cô để lại cho tôi chiếc đồng hồ này, mũi của tôi hình như không
còn tác dụng, lần
này tôi chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Khi thấy đồng hồ phát sáng màu hồng phấn, tôi mới biết có chuyện
không bình thường".
"Màu hồng phấn?", Thư Đồng ngây ra, trên máy quay, đồng hồ của
cô rõ ràng là phát ra màu đỏ. Thư Đồng hét lớn vào điện thoại: "Tiểu Tiểu, đừng đến phòng 1503...".
Thư Đồng hét toáng lên, nhưng không còn
kịp nữa, chỉnghe
thấy
Tiểu Tiểu trong điện thoại "á" lên một tiếng kinh hoàng, sau đó là
một tiếng "bụp", điện thoại không còn động tĩnh gì nữa. Thư Đồng rủa khẽ, tức giận ngắt điện
thoại. Tư Mã Cần vừa tăng ga vừa trấn an: “Đừng sốt ruột, chúng ta chẳng mấy chốc là đến nơi rồi".
Nhưng Tiểu Tiểu phía bên kia
không đợi nổi bọn họ nữa. Lúc đó cô thuận theo tiếng khóc của đứa trẻ đi đên phòng 1503, cửa không khóa. Cô nhìn vào khe
hở của cánh cửa, liền thấy
ngay thảm cảnh bên trong phòng khách.
Thạch Tráng ngã trên sofa, bà Tạ
nằm trên mặt đất, trong phòng truyền ra
tiếng khóc của Thạch Cường, đã khóc đến mức không ra tiếng nữa. Tiểu Tiểu sốt ruột trong lòng, cô muốn vào trước xem xem đứa trẻ làm sao. Nhưng vừa bước
vào cửa, cô liền ngửi thấy mùi cháy khét. Tiểu Tiểu giật thót mình, tiếp đó thì nghe thấy tiếng Thư Đồng hét lớn trong điện thoại. Còn
chưa nghe ra cô ấy hét cái gi thì cửa
sau lưng đã tự động vang lên hai tiếng "rầm, tách" khóa lại mất rồi.
Tiểu Tiểu quay ngoắt người, lao
về phía cửa lớn.
Trong phòng này có ác linh!
Bản năng sinh tồn khiến Tiểu Tiểu ngay lập tức muốn
chạy ra khỏi căn phòng, nhưng lúc này một luồng gió lạnh lẽo bất chợt thổi đến.
Tiểu Tiểu giống
như bị thứ gì đó vô hình giữ chặt lấy, không kìm được thét lên
một tiếng,
ngã nhào xuống đất. Điện thoại của cô cũng rơi vỡ làm hai mảnh. Không đợi cô
kịp đứng lên, một lực ép lớn đã ập xuống cơ
thể, dường như muốn chèn ép cả lục phủ ngũ tạng của cô.
Cảm giác buồn nôn cứ thế trào
lên, vô cùng khó chịu, Tiểu Tiểu
cào cũng không có chỗ cào, đạp cũng không có chỗ đạp, mùi cháy khét kia đã vây
chặt lấy
cô. Tiểu Tiểu lúc này mới
hiểu ra, cô chính là đang bị ác linh vô hình tấn công.
Tiểu Tiểu vừa trải qua bài học đầu tiên
về tình huống
này, cũng đã có được một số kiến thức cơ bản liên quan tới ác
linh. Cô biết lúc này ác linh đang muốn ép hồn
phách của mình ra, nên càng gắng sức tập trung phản kháng. Ý chí đủ mạnh hồn lực sẽ đủ mạnh, Tiểu Tiểu tự
tăng thêm khí thế cho mình,
cô không thể thua, cô không muốn bị ác linh cướp mất thân thể.
Ác linh vẫn đang ra sức đẩy chen, lục
phủ ngũ tạng của Tiểu
Tiểu đã rối cả lên, mồ hôi
lạnh túa ra khắp người. Cô gắng chịu đựng, đẩy thứ áp lực vô hình đang đè nặng
trên người mình ra, nhưng ngoại trừ không khí, e là cô không thể chạm vào thứ gì. Cô biết phí sức
như thế này không phải là biện pháp, cô sẽ càng lúc càng suy yếu và cuối cùng sẽ
bị thua.
Tiểu Tiểu cố gắng
chịu đựng cơn khó chịu trong cơ thể, chống
tay ngồi
dậy. Tự nhủ với
chính mình,
ác linh là vô hình, nó không thể làm gì mình được!
Nhưng luồng khí lạnh u ám kia vẫn ngoan cố muốn đẩy ngã Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu lấy lại dũng khí,
hai tay khua khoắngtrong không trung, lớn tiếng quát lên: "Cút ra, mày chỉ là
ma mà thôi, có gì giỏi chứ! Mày không lấy được linh hồn
của tao ra đâu, tao không sợ mày!".
Vừa dứt lời, Tiểu Tiểu liền cảm thấy áp lực trên người mình tự nhiên
biến mất, cả người nhẹ bẫng đi.
Có lẽ ác linh này sau khi thử
qua, thực sự không có cách nào đẩy được linh hồn của cô đi, cũng có thể là bị dọa bởi tiếng thét đầy khí thế của cô. Một người bình thường như cô, lại không sợ
ác linh?
Tiểu Tiểu đứng dậy, khịt khịt mũi, mùi cháy
khét kia đãnhạt
dần,
có lẽ là nó cảnh giác với cô, nên lùi ra xa
một chút. Tiểu Tiểu
không biết thứ đó ở đâu,
liền hét lên với đám không khí trước mặt: "Tao không sợ mày! Đừng cho rằng
làm ma thì có thể ức hiếp
người. Tao nói cho mày biết, không có cửa đâu! Đến cửa sổ cũng không có! Mày có nghe thấy không? Tao là linh hồn mạnh mẽ! Không đúng, ý tao là,
nếu tao cólàm
ma, linh hồn của
tao cũng rất
mạnh! Dù mày có chiếm
được thân thể của tao, tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu". Tiểu Tiểu khua khua nắm đấm: "Tao
sẽ đánh mày, đánh đến nát bét!”.
Tiểu Tiểu uy phong tám hướng khí thế mười phương hét xong, xung quanh
im lặng như tờ, ác linh kia không có chút phản ứng nào, ngay đến tiếng khóc của Thạch Cương cũng không còn nữa. Tiểu Tiểu
bình tĩnh lại, cân nhắc một chút, lời c