
ồng phấn. Tiểu Tiểu sững lại, ác
linh là màu đỏ, vậy màu hổng phấn là ý gì?
Cô có chút sợ hãi nhìn Hà Tình
một cái, sắc mặt Hà Tình rất không tốt, trắng đến mức có chút tái xanh, nhưng biểu hiện vẫn rất bình thường,
cũng không có mùi cháy khét. Hơn nữa khi cô nói chuyện cùng chị ta,
cảm thấy
vẫn rất
quen thuộc. Chị ta có thể gọi tên của cô, có thể nói những chuyện nhà bình
thường. Nếu như là ác linh bên ngoài chiếm xác, chắc không thể biết những điểu này chứ.
Hà Tình nói: "Em biết tính
khí của mẹ chồng
chị lúc nào cũng không tốt
rồi nhỉ.
Hôm nay em đưa anh họ của em đến, bà ấy cảm thấy Thạch Tráng không nên để bọn em
vào trong nhà, bây giờ lại đang mắng chửi loạn lên. Chị nói thế này cũng rất ngại, nhưng em có thể nào đến nói
giúp Thạch Tráng mấy
câu, giải thích với mẹ chồng
chị một chút".
Tiểu Tiểu vừa nghe thấy chuyện này, chằng thể nào mặtdày từ chối. Nhưng màu hồng trên chiếc đồng hồ lại
khiến cô nảy sinh sự cảnh giác trong
lòng, cô vỗ nhẹ lên đầu: "Vậy em đi chải đẩu, thay quần áo".
Hà Tình gật đầu, ngồi trên sofa
bất động, dáng vẻ chờ đợi Tiếu Tiểu quay lại cùng mình đi về nhà. Tiểu Tiểu vội
vàng bưóc về phía phòng ngủ. Khi đi qua thư
phòng, cô rẽ vào trong, muốn tìm Nghiêm Lạc xin ý kiến, nhưng thư phòng lại không có
người.
Trong lòng Tiểu Tiểu hơi thấp thỏm, lại chạy vào phòng tắm,
cừa phòng mở,
trong đó cũng không có bóng dáng Nghiêm Lạc.
Tiểu Tiểu lúc này nhớ ra Nghiêm
Lạc đã nói: Việc kiếm tra của cô vẫn chưa kết thúc. Cô đột nhiên hiểu được ý
nghĩa của câu nói này. Nhưng Nghiêm Lạc tự nhiên lại chẳng thấy đâu. Chắc chắn
anh không thể nhảy qua cửa sổ, lẽ nào là dùng phép thuật ẩn
thân?
Trong lòng Tiểu Tiểu vừa kinh hãi vừa nghi ngờ, cô
quay người đi, không ngờ rằng Hà Tình lại đang đứng rất gần phía sau lưng mình. Tiểu Tiểu giật thót người, suýt chút nữa hét ầm lên. Hà Tình có chút buồn rầu hỏi: "Em đang tìm gì
thế?".
Tiểu Tiểu xốc lại tinh thần,
nhanh chóng trả lời:
"Em muốn
buộc chỗ tóc rối này lại, quên mất đã để dây buộc tóc ở đâu rồi". Cô cười cười như không có việc gì, đẩy đẩy Hà Tình vào
phòng khách: "Chị Tình, chị đợi em thêm một chút nhé, rất nhanh
thôi".
Điện thoại của cô đặt ở trên bàn,
đang muốn
đến lấy, Hà Tình lại đột nhiên cầm nó lên: "Điện thoại của em đẹp thật, chắc không rẻ nhỉ? Em nhanh lên, chị đợi".
Tiểu Tiểu bực tức rụt tay về,
quay lại phòng ngủ, đóng chặt cửa. Cô ngồi ở mép
giường ngẫm nghĩ, không phải nói nhà cô bố trí đầy kết giới, quỷ quái không thể
vào được hay sao? Cho nên chị Tình không thể là... Chị ấy
chẳng qua tâm trạng không tốt, cho nên sắc mặt mới tệ mà thôi.
Tiểu Tiểu tự an ủi mình, nhưng
Thư Đồng
cũng từng nói qua: "Trừ phi cô mở cửa mời nó
vào nhà". Tiểu Tiếu nhớ lại, đích xác là cô
tận tay mở cửa cho Hà Tình.
Tiểu Tiểu định thần trở lại,
biết rằng mình trốn ở đây cũng không phải là biện pháp. Thế là
cô đeo đồng hồ lên, sau đó mở chiếc
túi nhỏ kia ra, để bùa trấn quỷ vào người, đạn chu sa hình thỏi son cũng bỏ vào
trong túi. Chiếc bình dẫn hồn này, cô cầm lên ngẫm nghĩ, cũng chưa rõ cách dùng, lời niệm chú
kia lại rất phức tạp. Cô lẩm bẩm đọc hai, ba lần, không tin vào thời khắc then chốt có thể niệm được
hoàn chỉnh,
nhưng vẫn mang nó theo người cho yên tâm. Cuối cùng, Tiểu Tiểu lấy lại dũng
khí, sau đó mở cửa phòng.
Hà Tình đứng ở trước
cửa, nhìn thấy cô
đi ra, một tay giữ lấy
cánh tay cô: "Em chậm chạp quá, bọn họ đều đang đợi". Không biết là trong lòng Tiểu Tiểu vốn đã
có quỷ hay là tại làm sao, ngữ khí của câu nói này lại khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tay của Hà Tình
lạnh như băng, Tiểu Tiểu
không nén được nhìn xuống tay chị ta một cái, bất ngờ phát hiện trên mu bàn tay
và cánh tay của chị ta lại có những vết màu tím đỏ. Đây là vết thương? Hay
là... Tiểu Tiểu không dám nghĩ đếnmột từ mà trong phim trinh thám các nhân vật pháp y thường nói.
Chị ấy rõ ràng còn sống, còn có thể nói chuyện, còn có
sức hoạt động, đây không thể nào là "thi thể".
Tiểu Tiểu hít một hơi, lấy lại can đảm, dùng lực gạt tay Hà Tình ra, lùi về phía sau hai bước
hỏi: "Chị Tình, chị xảy ra chuyện gì vậy? Biết đâu em có thể giúp
chị".
"Giúp chị?" Hà Tình
dường như đã nhận thấy
Tiểu Tiểu không tình nguyện đi cùng chị ta, tức giận nói lớn: "Em đi cùng với chị về, chính là đang giúp
chị, bọn họ đang đợi chúng ta kia kìa".
"Chị có phải là không khỏe
chỗ nào không? Em giúp chị gọi điện cho bác sĩ nhé?", Tiểu Tiểu lại hỏi.
Cô nâng tay lên nhìn nhìn đồng hồ, vòng tròn màu hồng phấn vẫn
sáng.
"Chị không cần bác sĩ!” Hà
Tình tiến gần một bước vềphía Tiểu Tiểu, hai mắt chị ta bắt
đầu đỏ lên, cao giọng nói: "Rốt cuộc thì em có đi cùng với chị
không?".
Tiểu Tiểu lúc này đã khẳng định
được suy đoán của mình, Hà Tình thực sự thay đổi rồi.
Bây giờ tình huống như thế này, cô nên làm thế
nào? Tiểu Tiểu
lùi ra sau hai bước, trong lòng cân nhắc đối sách.
Nhưng Hà Tình đã không đợi được
nữa rồi, chị ta đột nhiên bạo phát, xông tới. Tiểu Tiểu phản
ứng không kịp, bị chị ta dùng sức bóp cổ, ấn ngã xuống mặt đ