
e nói là chính khí lẫm liệt, dương thiện phạt ác trước mắt đang định bán
muội muội?
Nghĩ thế Tất Mặc Kỳ như ngồi trên thảm kim, anh ngẩn
ra một lát rồi vội vàng rời đi, đặc biệt không nhìn lại mấy khuôn mặt háo sắc
của đám người gọi là vua địa phủ bao gồm cả Bắc Âm Vương trong đó nữa.
Về đến cung điện của mình, Tất Mặc Kỳ uống một tuần
rượu, cảm thấy đầu óc tỉnh táo trở lại.
Hai huynh muội này đang chờ thần tộc ban chức, bây giờ
lại cùng Thái Ất Chân Nhân đến địa phủ thăm hỏi, chắc chắn là không có ý tốt.
Diêm La kia ngạo mạn không chịu gò bó, tràn đầy vẻ tự
tin, ánh mắt nhìn sang Bắc Âm Vương không có nửa chút khuất phục, lấy lòng,
đương nhiên không phải đến cầu xin một chức vị. Mà Thái Ất Chân Nhân và A La
hai người này, Tất Mặc Kỳ dù gì cũng là tận mắt thấy bọn họ bất mãn thế nào đối
với cách làm việc của địa phủ. Cho nên đoán chắc rằng Diêm La kia cũng cùng
chung thái độ với bọn họ.
Thái Ất Chân Nhân kêu gọi không ít người trong thần
tộc phản đối Bắc Âm Vương, Tất Mặc Kỳ lén lút lấy được chút tin tức. Đến hôm
nay xem ra, khả năng hai huynh muội Diêm La này liên minh với thần tộc đoạt vị
là rất lớn.
Tất Mặc Kỳ lại uống cạn mấy chén rượu nữa, lẽ nào bàn
tay thần tộc cũng muốn duỗi đến địa phủ bên này?
A La kia, trang điểm kỹ càng, cố ý làm ra dáng vẻ dụ
dỗ. Tất Mặc Kỳ trong lòng bứt rứt, cô ấy mà lại cởi mở như vậy! Hừ, nhất định
là Diêm La, để đạt được mục đích, lợi dụng cả sắc đẹp của muội muội mình rồi.
Thật đáng ghét!
Rượu càng uống càng vô vị, Tất Mặc Kỳ không kìm được,
gọi quỷ sai đến, cẩn thận hỏi động tĩnh bên đại điện.
Cuối cùng, khi mấy người Thái Ất Chân Nhân cáo từ, Tất
Mặc Kỳ lặng lẽ qua đó, anh chỉ đứng từ xa nhìn theo.
Ba vị phó vương khác và Bắc Âm Vương đều tươi cười hớn
hở, rõ ràng vô cùng hài lòng với lần gặp mặt này. Tất Mặc Kỳ cười nhạt trong
lòng, hai bên đều có mục đích riêng, mấy kẻ ngu si này chẳng lẽ không nhìn ra?
Phía sau nụ cười mỉm của Thái Ất Chân Nhân là sự lạnh
lùng, sự bình tĩnh chừng mực của Diêm La tràn đầy tự tin chắc chắn, còn A La...
lúc này cô vừa khéo quay đầu lại với đôi mắt sáng lấp lánh, sau đó từ xa nhìn
vào mắt anh với nụ cười rạng rỡ. Còn anh cứ như thế nhìn cô thong thả cùng Diêm
La rời đi.
Trái tim Tất Mặc Kỳ đột nhiên ngừng một nhịp, lại lần
nữa cảm thấy mình mất mặt trước cô. Anh vừa rồi chẳng phải đã né tránh sao? Bây
giờ anh đứng đây nhìn theo bóng lưng cô vì sao chứ?
Tất Mặc Kỳ đột nhiên cảm thấy, người con gái nguy hiểm
này đang khiêu khích anh.
Sau đó, Tất Mặc Kỳ cố gắng gạt hai huynh muội kia ra
khỏi đầu, anh vẫn sống giống như trước đây, lúc nên vui chơi thì vui chơi, nên
làm việc thì làm việc.
Tuyệt không chăm chỉ như những phó vương khác, cũng
tuyệt không lười nhác như bọn họ.
Chỉ có điều, anh thường xuyên nhớ tới ánh mắt dụ dỗ
người ta kia, bóng hồng diễm lệ hút mắt ấy.
Đến một hôm, quản sự trong cung của Tất Mặc Kỳ sắp xếp
cho tám mỹ nhân vào ca hát nhảy múa mua vui. Trang phục múa kia, lại cùng một
màu đỏ như thế, các cô gái trang điểm đẹp mắt, khiến Tất Mặc Kỳ càng nhìn càng
phiền lòng.
Quản sự nói, đội vũ nữ này gần đây được ưa chuộng nhất
trong địa phủ, mấy vị phó vương đều rất tán thưởng vũ điệu đẹp đẽ của họ,
thường gọi đến ca hát nhảy múa, uống rượu giúp vui. Đương nhiên uống rượu xong
thì làm gì, chuyện này mọi người trong lòng tự rõ không cần nói ra rồi.
Tất Mặc Kỳ nghe xong, đột nhiên ngẩng đẩu cười lớn,
liên tục uống hai chén rượu. Trong lòng nói: Lợi hại quá, thật là lợi hại!
Lần tiếp theo Tất Mặc Kỳ nhìn thấy A La, đã là chuyện
của hai tháng sau.
Trong hai tháng này xảy ra không ít phiền phức. Đầu
tiên là một tiền hồn bị địa phủ bắt nhầm, ép đầu thai vào kiếp súc sinh, khiến
thần tộc tức giận. Sau đó lại xảy ra chuyện địa phủ làm mất ba tấm thẻ sinh tử
nhân gian, khiến cho trật tự sinh tử rối loạn, gây rắc rối cho thần giới.
Thế là thần giới dăm ba ngày lại đến gây phiền phức.
Bắc Âm Vương thu hồn bừa bãi, nhiều lần khiến nhân gian hỗn loạn, bao nhiêu sự
việc cứ liên tiếp xảy ra.
Trong ngoài địa phủ lúc nào cũng căng thẳng. Bắc Âm
Vương sứt đầu mẻ trán, ba vị phó vương khác cũng có tâm tư của riêng mình. Theo
tin tình báo Tất Mặc Kỳ nhận được, ba người này đều đã gặp riêng A La.
Nhưng mà, Bắc Âm Vương dù gì vẫn là một lão gừng già,
ông ta rất nhanh chóng phát hiện ra chỗ không bình thường, sau đó vô cùng dứt
khoát, nghiêm khắc trừng phạt, áp chế chặt chẽ tất cả mạch nhánh thế lực trong
địa phủ.
Còn Tất Mặc Kỳ, bởi vì là kẻ an phận nhất, trái lại
vào thời khắc quan trọng này nhận được sự tán thưởng và trọng dụng của Bắc Âm
Vương. Nhưng những điều đó lại không khiến anh vui mừng, anh biết sắp có chuyện
xảy ra, trong lòng thấp thoáng mang kỳ vọng.
Hôm đó, Tất Mặc Kỳ với thân phận phó vương của địa phủ
thay mặt cho Bắc Âm Vương đến thần tộc đàm phán. Đại hội đàm phán dài dòng lại
tẻ nhạt nói suốt mà không vào trọng điểm. Tất Mặc Kỳ thầm cười nhạt, những vị
gọi là thần này, muốn bảo Bắc Âm Vương nhường ngôi nhưng lại không dám nói
thẳng, vòng qua vòng lại