
guy của cô cũng không để ý. Cô không hiểu chuyện, lẽ nào
anh ta cũng để mặc cô làm bừa?
Anh oán hận Diêm La, oán hận bản thân mình, oán hận
Bắc Âm Vương, oán hận ma giới, oán hận ba tên phó vương ngu si kia, song anh
lại không nỡ oán cô.
Nhưng thánh nhân cũng có ba phần lửa giận, huống hồ
Tất Mặc Kỳ anh cũng không phải là nhân vật tính khí tốt lành gì.
Hôm nay, anh nhận được tin báo, nói A La cô nương đưa
người đột kích một nhánh thế lực đen tối của Bắc Âm Vương ở Nghiêu Thành. Lúc
đó anh liền lửa giận bốc cao ba trượng, nhánh thế lực đen tối ở Nghiêu Thành,
đa số là ma yêu, hung tàn bạo ngược. Trong thần tộc, phần lớn mọi người đều
biết chuyện này, nhưng không ai ra mặt "gặm" cục xương cứng đó, mắt
nhắm mắt mở cho qua. Cô lại cứ muốn tự mình tìm phiền phức.
Anh biết cô nóng lòng vì huynh trưởng lập công, anh
biết cô muốn chứng minh thực lực của mình với anh ta, nhưng anh khó áp chế nổi
cơn giận này.
Anh không thể huy động người của địa phủ, anh phải
giấu Bắc Âm Vương, thế là cẩn trọng kỹ càng, sắp xếp khéo léo, dẫn theo người
của mình lặng lẽ đuổi theo cứu cô.
Đó là một trận ác chiến, hai bên đều có thương vong,
cô cũng bị thương, nhưng cuối cùng khi thắng lợi, cô hăm hở hăng hái, hào khí
vạn trượng, đẹp đến mức khiến người ta mờ mắt.
Anh hung dữ kéo cô sang một bên, lần đầu tiên chính
thức mở lời giáo huấn cô. Cảm giác thân mật đó lại tự nhiên đến vậy, giống như
anh và cô, sớm đã quen thân, hiểu nhau, hai bên gần gũi.
Mắt cô sáng lấp lánh, bờ môi mang nụ cười, anh càng
mắng càng hăng, cô lại càng cười đắc ý.
Đột nhiên, cô lao đến, ôm cổ anh, kéo đầu anh xuống,
dùng môi mình chặn lấy cái miệng đang lảm nhảm không ngừng của anh. Anh sững
sờ, nhưng rất nhanh chóng chìm đắm trong sự ngọt ngào dịu dàng của cô.
Nhưng cô đến điểm liền dừng, chỉ để anh nếm một chút
ngọt ngào liền tốc độ lùi ra sau.
Mong muốn còn chưa được thỏa mãn, anh khát khao cô.
Cô lại đang đứng yên trước mặt anh, ngẩng đầu, tràn
đầy kiêu ngạo và đắc ý, nói: "Ngươi hung dữ gì chứ, ngươi đâu phải người
đàn ông của ta, ngươi quản được ta sao?".
Anh suýt chút nữa vì lời cô mà nghẹn chết.
Được, cô được lắm, lại lấy chính lời trêu đùa của anh
ra để nhạo báng anh.
Nhưng đôi má cô ửng hồng, nụ cười rạng rỡ, khoa trương
như vậy, đáng yêu như vậy. Anh không kiềm chế được, thuận theo ý cô, trả lời:
"Ta nhiều lần giúp đỡ nàng, lẽ nào không nên được thỏa nguyện?".
Quả nhiên, cô chính là đang đợi lời này của anh, cô
ưỡn thẳng sống lưng, cao ngạo giống như nữ vương: "Ngươi nghĩ rất hay,
nhưng ta lại không muốn có ngươi".
Tất Mặc Kỳ vào lúc đó biết rằng mình đã thua rồi.
Tuy anh có thể dùng vũ lực giữ lấy cô, tuy anh có thể
ấn cô lên tường cưỡng hôn đến mức khiến cô không thể thở nổi, tuy anh có thể
bắt cóc cô, vứt bỏ tất cả, nghênh ngang mà đi, tuy anh có thể đem cô quay về
hành cung, vật cô xuống giường mây mưa vần vũ...
Nhưng mà, anh đã đánh mất trái tim rồi.
Anh trở thành người đàn ông của cô, nhưng anh thực sự
là thua rồi, bởi vì anh quan tâm cô, nhiều hơn so với cô để ý đến anh.
Ngày hôm đó, cô hờ hững nửa vời, mềm dịu như nước,
khiến anh thương xót đến mức chỉ sợ hơi nặng tay một chút là có thể khiến cô bị
thương, nhưng cô lại giống như bức tường thành kiên cố nhất, khiến anh phải
gắng hết toàn lực điên cuồng chiếm đoạt mà vẫn giận là chưa đủ.
Cặp môi hồng mềm thơm của cô, thân thể yêu kiểu của
cô, cô bị anh ép ngã, khóe miệng lại mang nụ cười. Yêu cầu gì điều kiện gì cô
đều không nói, nhưng anh biết, anh muốn có cô, cái giá phải trả cực lớn.
Nhưng mà, quan tâm làm gì chứ.
Anh trúng tà rồi, anh chỉ muốn có cô.
Anh và cô, hai con người, ở trong hành cung buông thả
ba ngày. Anh hết lần này đến lần khác ở trên giường chứng minh mình mạnh hơn
cô, hết lần này đến lần khác khiến cô run rẩy mềm nhũn trong lòng anh. Anh đã
chinh phục cô, nhưng sau mỗi lần, cô mệt mỏi mềm nhũn dựa vào anh ngủ thiếp đi,
anh ôm lấy cô, lại cảm thấy bản thân mình mới là kẻ bị khống chế, bị nắm giữ.
Anh thua rồi, bởi vì không biết bắt đầu từ lúc nào,
anh đã từ trêu đùa ganh đua, biến thành yêu thương chiều chuông.
Anh yêu cô, thậm chí vượt qua cả sức tưởng tượng của
chính mình, anh chưa từng nghĩ rằng cho đến tận hơn hai nghìn năm sau, anh vẫn
yêu cô.
Sau lần bị anh bắt cóc, cô như ý nguyện, đã trở thành
nữ vương của anh, còn anh cũng như ý nguyện, trở thành người đàn ông của cô.
Bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, cô cũng có chút vui giận
thất thường, mà anh càng ngày càng nhẫn nại bình tĩnh, vị trí phó vương không
phải là phần thưởng của anh, phần thưởng của anh chính là cô.
Có vài lời đồn đại bóng gió, nói Diêm La bỉ ổi vô sỉ, lợi
dụng muội muội của mình dùng sắc đẹp dụ dỗ chư vương địa phủ để đạt được mục
đích đoạt vương vị, cô nghe thấy, vô cùng phẫn nộ.
Anh cũng phẫn nộ, nữ vương của anh rõ ràng chỉ dùng
sắc đẹp dụ dỗ anh, nào có phải là chư vương. Những kẻ đần độn kia, làm sao có
thể lọt vào mắt cô.
Anh nói cho cô nghe điều đó, cô cười lớn, cuối cùng
quên cả tức giận, cô nằm trong lòng anh nói cô y