
êu ca ca cô, không có ca ca thì
không có cô, cho nên bảo cô làm gì cô đều vui vẻ, anh nghe rồi trong lòng thật
sự chẳng biết có dư vị gì.
Sau đó cô lại nói, nhiệm vụ thăm dò tin tức là cô chủ
động đòi, dùng thủ đoạn gì là cô tự mình nghĩ, Diêm La biết một chút, tin tưởng
cô có thể xử lý tốt, nhưng không biết quá trình như thế nào.
Anh nghe vậy, trong lòng lại có sự vui mừng nói không
rõ được, anh biết cô cũng yêu anh, nếu không thì với sự kiêu ngạo ấy, dù có giá
trị lợi dụng hơn nữa, cũng sẽ không đổi được sự tin tưởng, trao gửi của cô.
Chỉ có điều nữ vương tự cho mình là thông minh sáng
suốt nhưng ngốc nghếch này của anh, luôn cho rằng mình là người thắng.
Cô yêu anh, anh còn biết rõ hơn cô.
Nếu không thì, vì sao cô lại đứng ra ngăn cản cơn phẫn
nộ của Diêm La thay anh sau khi sự việc xảy ra, vì sao lại ra mặt giáo huấn
giúp anh khi người khác sỉ nhục anh, vì sao trong nhiều năm như thế, cho phép
anh buộc bản thân mình vào bên cạnh cô.
Nữ vương của anh, có kiêu ngạo hơn nữa, có thông minh
sáng suốt hơn nữa, có giỏi giang hơn nữa, đối với anh cũng chỉ là một cô gái
ngốc nghếch cần có người chiều chuộng.
Anh cam tâm tình nguyện đứng phía sau cô, bảo vệ cô,
cũng ngốc nghếch bám lấy cô, năm này sang năm khác.
Vào một ngày của rất nhiều năm sau đó, cô nói với anh:
"A Mặc, em yêu anh, em rất yêu anh. Em xin lỗi, sau này em nhất định sẽ
đối xử tốt với anh!".
Anh ôm cô thật chặt trong lòng, không kìm được, lén
cười, rất lâu trước đây anh cho rằng anh là người thắng, hóa ra không phải vậy.
Vốn dĩ, trong tình yêu, bọn họ đều thắng!
Tôi là Diêm La, là vua của địa phủ.
Tôi quản lý sự sống chết của loài người, sắp xếp vận
mệnh sau khi tái sinh của bọn họ, sống trong nhân gian, có người thờ phụng tôi,
có người sợ tôi, nhưng không có người nào thích tôi.
Đương nhiên, ai sẽ thích một vị thần khiến mình phải
tử vong chứ?
Bọn họ thích Bồ tát, thích Phật tổ, thậm chí thích một
thần giữ cửa nhỏ nhoi, nhưng lại sợ tôi.
Cũng chẳng sao, dù gì tôi cũng không cần được thích,
bọn họ chỉ là trách nhiệm của tôi, một nhiệm vụ tôi vui vẻ gánh vác. Không có
vị thần nào hiểu nỗi khổ của nhân gian hơn tôi, cũng không có ai hiểu rõ việc
một linh hồn không thích đáng thả vào luân hồi sẽ tạo thành ác quả như thế nào
hơn tôi.
Sinh ra người nên sinh, chết đi người đáng chết.
Sống chết có mệnh, ai cũng không thể cản trở, bao gồm
cả thần.
Thực ra, tôi cai quản không chỉ là quy tắc tử vong,
còn có cả thứ tự của sinh mệnh.
Tôi biết tôi là một ông vua đủ tiêu chuẩn.
Tôi ở trên vương vị này, vẫn luôn làm việc rất chăm
chỉ, cẩn trọng.
Từ lúc tôi đoạt được quyền lực địa phủ trên tay Bắc Âm
Vương, tôi quyết đoán, mạnh mẽ đổi mới, thiết lập lại quy tắc, chỉnh đốn lại kỷ
luật của địa phủ, tôi muốn khiến cho cục diện nhân gian thay đổi, từ vô đức vô
nghĩa, trở thành an lành yên ổn.
Muốn làm được tất cả những điều này, tôi thực sự phải
hành xử một cách nghiêm khắc nhất, lạnh lùng nhất và uy nghiêm cũng là phẩm
chất tôi phải có. Cho nên địa phủ trên dưới đều sợ tôi, nhân gian cũng vẽ tướng
mạo tôi thành giống như ác ma. Như thế cũng tốt, nỗi sợ hãi của bọn họ đối với
tôi chẳng có điểm nào xấu.
Tôi là vua của địa phủ, tôi vẫn luôn hài lòng với cuộc
sống của mình.
Nếu như có người bảo với tôi, sau này tôi sẽ yêu một
chú heo, tôi nhất định sẽ cảm thấy anh ta đang sỉ nhục tôi, tôi sẽ khiến anh ta
phải hối hận vì đã nói ra câu này.
Đương nhiên không có ai dám nói như vậy, nhưng sự việc
lại thực sự xảy ra.
Bản thân tôi đương nhiên không bao giờ nghĩ tới mình
lại có thể như thế. Vậy mà rất nhiều rất nhiều năm về sau, vào một ngày, cuối
cùng tôi hiểu ra được, tôi thật sự, yêu một chú heo rồi.
Heo Con lần đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi, là do A
La dắt đến. Nó rất vui vẻ giơ chú heo con lên trước mặt tôi, nói: "Anh,
anh xem, chú heo con này có đáng yêu không?".
Chú heo con hiếu kỳ chớp cặp mắt tròn nhỏ của nó nhìn
tôi, nó có màu hồng phần, thân hình nhỏ bé tròn lông lốc, bốn cái chân béo ngắn
cũn, hai cái tai to còn hơi vẫy vẫy, cái mũi ngắn tròn tròn của nó giống như là
bị ấn bẹp vào khuôn mặt béo núc, nhìn thế nào cũng thấy xấu, đâu có đáng yêu?
Nhưng mà, A La thích là được.
A La là người thân duy nhất trên thế giới này của tôi,
là em gái tôi yêu thương nhất.
Chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, cùng
nhau thoát khỏi cái chết, cùng nhau chiến đấu. Vào lúc thương tâm nhất, chúng
tôi cùng nhau rơi nước mắt. Vào lúc đói khát nhất, chúng tôi cùng chia nhau một
chiếc bánh. Vào lúc nguy nan nhất, nó bảo vệ ở phía sau tôi. Và vào thời khắc
thắng lợi, nó đứng bên cạnh tôi.
Nếu như không có nó, chúng tôi sẽ không nắm giữ được
địa phủ thuận lợi như thế, tôi cũng không thể nhanh chóng ngồi lên vương vị
này.
Nó là người thân quan trọng nhất của tôi.
Chỉ cần là tôi có, tôi đều nguyện ý chia sẻ với nó.
Tiền tài, vinh quang, tất cả...
Tôi là vua, nó cũng là vua.
Cho nên bây giờ nó chỉ đơn giản muốn có một con vật
nhỏ đáng yêu làm thú cưng, tôi đương nhiên tán đồng.
Nhưng A L