bên, vẻ mặt khổ não:
"Tiểu Tiểu, cô nói xem, người ta mời ăn cơm, phải tặng quà gì mới
được?".
"Ừm, tặng rượu, hoa quả, điểm tâm, đồ uống... nếu
như rất thân thì cô mua chút đồ ăn."
''Thân đó, nhưng mà dăm ngày ba bữa lại mời ăn cơm,
không biết tặng gì mới được nữa. Hoa quả tôi cũng mua rồi, hơn nữa tôi không
muốn tới ăn cơm, kỳ kỳ thế nào ấy."
Chúc Tiểu Tiểu vừa nghe liền hiểu ra: "Người nhà
Vu Lạc Ngôn mời cô ăn cơm à?".
"Đúng thế cũng không biết sao nữa, tôi thấy lạ
lắm. Chỉ là ăn cơm thôi, lúc bắt đầu thấy được ăn, tôi đương nhiên vui vẻ, nhiều
lần rồi thì lại thấy kỳ kỳ, tôi đành phải mua đồ mang đi đáp lễ. Tiểu Tiểu, cô
nói xem, có phải người nhà anh ta có ý kiến với việc Vu Lạc Ngôn tiến vào giới
hàng ma, sau đó cảm thấy tôi đã kéo anh ta xuống bùn, cho nên đang tìm cơ hội
chỉ trích tôi không.”
"Làm sao có thể?" Chúc Tiểu Tiểu vẫn còn
muốn nói gì, thì Vu Lạc Ngôn đi đến: "Thư Đồng, cô ở đây à. Chúng ta về
thôi, sắp tới giờ cơm rồi, cô chẳng phải còn muốn mua đồ sao?".
"Ý..." Thư Đồng kéo Tiểu Tiểu, ánh mắt cầu
cứu nhìn cô một cái rồi nói với Lạc Ngôn: "Tiểu Tiểu vừa nói với tôi có
người bạn rất được, muốn giới thiệu cho tôi làm quen, nói tối nay gặp mặt. Hay
là hôm nay tôi không đến nhà anh ăn cơm nữa, dù gì cũng đến nhiều lần quá
rồi".
Vu Lạc Ngôn nhìn Tiểu Tiểu, gật đầu với cô, cười:
"Trùng hợp vậy à, mẹ tôi cũng nói tối nay muốn giúp cô giới thiệu đối
tượng đấy. Trước đó muốn gặp cô để làm thân đã, xem cô thích hợp với người như
thế nào, hôm nay hẹn một người đến rồi, chắc chắn vừa ý cô".
"Ý, thật vậy à." Thư Đồng có chút động lòng,
cô thấy người ta thành đôi thành cặp, bản thân mình thì sắp ba mươi, trong lòng
khó tránh khỏi sốt ruột. Nhờ vả Tư Mã Cần giới thiệu cho, tên này lại chỉ quan
tâm đến chuyện yêu đương của mình. Nếu là gia đình Vu Lạc Ngôn giới thiệu, chắc
cũng không tồi, nhà anh ta dù gì cũng là gia đình khá giả, ngưòì có quan hệ
quen biết chắc không đến nỗi tệ.
Vu Lạc Ngôn không cho cô quá nhiều thời gian để cân
nhắc, liền kéo cô ra ngoài: "Bỏ qua mối này sẽ không có mối nào tốt hơn
đâu, do dự cái gì? Mẹ tôi cũng không tùy tiện giới thiệu đối tượng cho người
khác". Anh quay đầu vẫy tay chào Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, chúng tôi đi
trước đây".
Chúc Tiểu Tiểu cũng vẫy tay nói bye bye, đứng ở đó, có
chút ngẩn ngơ. Nghiêm Lạc ôm Tiểu Nghiêm Cẩn, cùng đi ra ngoài với Mẫn Kỳ: "Heo
Con, chúng ta cũng nên đi rồi". Mẫn Kỳ đùa đùa Tiểu Nghiêm Cẩn, chào tạm
biệt Tiểu Tiểu, rồi lại đi vào phòng.
Tiểu Nghiêm Cẩn duỗi tay ra muốn ôm mẹ, lại bị Nghiêm
Lạc đặt vào xe nôi: "Con chơi rất lâu rồi, ngủ đi!". Tiểu Nghiêm Cẩn
không cam tâm, nhưng bị áp bức bởi quyền uy của người làm bố vẫn phải chu miệng
lên, nhắm mắt lại. Ngẫm nghĩ thế nào, thằng bé lại duỗi tay giật giật cái túi
nhỏ đặt bên cạnh đầu. Tiểu Tiểu quỳ gối xuống, lấy từ trong chiếc túi ra một
núm ti giả, nhét vào miệng thằng bé. Tiểu Nghiêm Cẩn lúc này mới hài lòng,
ngoan ngoãn mút mút núm ti giả.
Nghiêm Lạc một tay đẩy xe nôi, một tay ôm lấy vợ, hỏi:
"Vừa rồi em đứng ở đó nghĩ gì vậy?".
"Boss, em cảm thấy Thư Đồng sắp lọt lưới
rồi."
Chúc Tiểu Tiểu đã đoán đúng.
Buổi tối hôm đó, bà Nghiêm sau khi hầu hạ xong Tiểu
Nghiêm Cẩn ngủ, liền bị bố cậu tóm đến trên giường đại chiến ba trăm hồi, mệt
đến choáng váng. Nghiêm Lạc giúp cô tắm rửa, để cô ngủ trước, bản thân mình thì
đi thu dọn nhà tắm. Hai mắt Tiểu Tiểu đã díp tịt, rất nhanh chóng chìm vào giấc
mộng, bất ngờ lại bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình tỉnh giấc.
Đợi Nghiêm Lạc nghe thấy tiếng chuông chạy ra ngoài,
Chúc Tiểu Tiểu đã tự mình nhận cuộc gọi rồi. Người gọi đến là Thư Đồng, cô vô
cùng buồn bã, gắng sức kể lể: "Tiểu Tiểu, tôi bị gạt rồi, người sáng suốt
như tôi đây cũng bị lừa rồi. Vu Lạc Ngôn đó cùng bố mẹ anh ta lừa tôi".
Mắt Tiểu Tiểu không mở nổi nữa, thật sự rất buồn ngủ,
miễn cưỡng trả lời: "Ồ, lừa gì cô chứ?"'.
"Nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, họ giới
thiệu rồi, nhưng lại chính là Vu Lạc Ngôn. Cả nhà anh ta vây lại tấn công một
mình tôi…" Cô lải nhải nói mãi không hết chuyện: "Tôi cũng không có
cách nào nên mới đồng ý, Tiểu Tiểu, cô cũng không biết...". Chúc Tiểu Tiểu
đúng là không biết, cô buồn ngủ đến mức chẳng thể nghe rõ Thư Đồng nói gì.
Nghiêm Lạc ở bên cạnh không nhìn tiếp được nữa, cướp
lấy điện thoại: "Bây giờ rất muộn rồi, có gì ngày mai lại nói", sau
đó, rất quyết đoán ngắt cuộc gọi, tắt máy.
Chúc Tiểu Tiểu mơ màng cảm thấy ông Nghiêm trèo lên
giường, ôm mình vào lòng. Trong ổ chăn ấm áp, trong vòng ôm vô cùng dễ chịu của
ông Nghiêm, Tiểu Tiểu ngủ say, nhưng không kìm được, mỉm cười.
Cuộc sống, thật ra rất tươi đẹp!
Tất Mặc Kỳ tự nhận mình không phải là một người có dã
tâm, tuy anh cũng phải tiêu tốn rất nhiều công sức mới chen được vào địa phủ
làm phó vương, được phân quản lý khu vực phía bắc, nhưng anh cảm thấy đây là vì
muốn có một cuộc sống thoải mái mà bất đắc dĩ phải làm.
Những năm này, chiến loạn phân tranh không ngừng, các
phe phái, thế lực của thần giới đều rục rịch