
ặng lẽ nép vào sau cửa nhòm qua mắt thần,
chỉ thấy có ba bóng người đang vội vã lùi ra xa rồi nhanh chóng mất hút.
Tiểu Tiểu không thể lý giải nổi, cô cúi đầu nhìn vào
diện thoại, không biết đã gọi được hay chưa, vừa quay người, đột nhiên phát
hiện sau lưng có một người con gái tóc dài đang đứng.
Chúc Tiểu Tiểu giật thót mình kêu thất thanh. Sau lưng
người con gái kia tỏa hào quang, từ phía Tiểu Tiểu nhìn lại thì ngược sáng, chỉ
thấy cả cơ thể cô ta giống như một bóng đen, cô ta xuất hiện không chút tiếng
động, thật là đáng sợ. Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng lùi sát vào tường, giơ Tiểu
Phấn Hồng lên quát: "Cô là ai?".
"Tiểu sư muội, đừng sợ. Ta chỉ là muốn đến thăm
muội, vừa hay đụng phải yêu thú đang tìm muội gây phiền phức, ta đuổi bọn chúng
đi rồi, ta sẽ không làm muội bị thương."
Chúc Tiểu Tiểu nào có biết được cái gì mà sư muội với
không sư muội, cô cảnh giác cao độ, lại hỏi: "Cô rốt cuộc là ai?".
"Ta là đại đệ tử đích truyền của chiến thần thiên
đình Cửu Thiên Huyền Nữ, Huyền Thiên Ngọc Nữ."
Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc, làm sao mà lại xuất hiện một
nhân vật trong câu chuyện kia thế này.
Huyền Thiên Ngọc Nữ thấy biểu cảm của cô thì hiểu
ngay, gật gật đầu: "Xem ra muội chẳng hề biết gì cả, rất tốt, như thế nói
chuyện sẽ dễ dàng hơn".
Chúc Tiểu Tiểu không lơ là cảnh giác, đầu kiếm của
Tiểu Phấn Hồng vẫn cứ chỉ vào cô ta, "Nói chuyện gì? Cô không gõ cửa đã
vào rồi, chẳng biết phép lịch sự".
Huyền Thiên Ngọc Nữ ngẩn ra, sao lại nói đến chuyện
nàychứ?
"Cô và những người ngoài cửa vừa rồi không phải
một hội sao?"
"Đương nhiên." Huyền Thiên Ngọc Nữ ngẩng
đầu: “Huyền Thiên phái chúng ta là tộc chiến đấu của thiên đình, há lại cùng
hội với đám yêu thú đẳng cấp thấp thế kia, bọn chúng thấy chúng ta chỉ biết cụp
đuôi chạy xa. Khi muội mới bắt đầu học võ tu hành, sư phụ đã từng bắt mấy con
như vậy về luyện tập cùng muội".
"Cô nói sai rồi, tôi chưa từng tu hành gì cả,
những thứ đó không có quan hệ gì tới tôi." Đối với ký ức của cô ta năm đó,
Chúc Tiểu Tiểu không biết vì sao trong lòng lại có chút không thoải mái.
Huyền Thiên Ngọc Nữ mỉm cười, dịu dàng nói: "Ta
làm sao mà nhầm được. Muội là tiểu sư muội thân thiết nhất của ta. Nhưng mà,
không nhớ thì không nhớ vậy, cũng bình thường thôi, muội đã trải qua mấy kiếp
luân hồi, chúng ta lâu như vậy rồi không gặp nhau đương nhiên sẽ sinh ra xa
cách. Muội chớ có sợ hãi, ta sẽ không làm muội bị thương, chỉ là đến đây xem
xem muội sống thế nào thôi. Sư phụ không lâu sau sẽ xuất quan, đại kiếp trời
đất cũng không còn xa nữa. Đến khi đó, muội tự nhiên sẽ hiểu ra, đó cũng là lúc
muội cần phải đối mặt với tất cả".
Cô ta vừa mới nói xong, đột nhiên một bóng hình
"soạt" cái đứng ngay ở giữa Chúc Tiểu Tiểu và Huyền Thiên Ngọc Nữ,
tiếp lời: "Cô ấy chẳng cần đối mặt với cái gì cả". Người vừa thình
lình xuất hiện chính là Nghiêm Lạc.
Huyền Thiên Ngọc Nữ hơi nhíu mày lại, ý giận trong mắt
không che giấu nổi, lớn tiếng quát: "Diêm La!".
Chúc Tiểu Tiểu thấy chỗ dựa đến rồi, trong thoáng chốc
gạt bỏ tảng đá lớn trong lòng, đứng sau lưng Nghiêm lạc khẽ gọi: "Boss".
Nghiêm Lạc quay người xoa đầu cô, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại vẫn đang
trong trạng thái liên lạc trên tay cô tắt đi, khen một câu: "Ngoan".
Anh quay đầu lại, nói với Huyền Thiên Ngọc Nữ đang
lạnh lùng nhìn mình: "Kiếp nạn trời đất tôi tìm được phương pháp ứng phó
rồi, có lẽ sẽ phá được. Heo Con không còn giống như trước đây nữa, cô ấy chỉ là
một người bình thường, các người đừng có ép cô ấy vào chỗ chết".
"Ép cô ấy?" Huyền Thiên Ngọc Nữ nhướn mày
lên một cái: "Diêm La, anh đừng có chọn lời nói dễ nghe. Heo Con ở chỗ
chúng tôi làm bất cứ chuyện gì, đều không phải chúng tôi ép. Bái sư học đạo, bỏ
sức lực vì hòa bình của trời đất, những việc Heo Con làm, có việc nào không
phải tự nguyện chứ? Người duy nhất biết ép bức cô ấy là anh. Luân hồi chuyển
thế chuyện đó đâu phải ý nguyện của Heo Con!". Nói đến đây cô ta lại thấy
hận, nếu không phải vì Diêm La này, Huyền Thiên phái của cô ta làm sao phải hy
sinh nhiều đệ tử như vậy? Ngay đến sư phụ cũng bị trọng thương, không thể không
bế quan mấy trăm năm.
Nghiêm Lạc trong lòng quặn thắt, anh không thể không
thừa nhận, khi đó Heo Con phản đối nhất chính là chuyện bị đưa vào luân hồi.
Cho tới bây giờ anh cũng chưa thể quên được, một khắc trước cô mặc áo tân nương
đứng trước mặt anh nụ cười rạng rỡ, một khắc sau đã bị anh ôm vào trong lòng
đưa đến đường luân hồi, khi đó cô vùng vẫy khóc lóc không chịu đi...
Nghiêm Lạc nghiến răng: "Thời gian đã trôi qua
lâu vậy rồi, rầt nhiều sự việc không còn như xưa nữa, Heo Con lúc này không
phải là Heo Con khi đó, năng lượng tam thế sớm đã tiêu tan, các người đừng có
dùng phương pháp của quá khứ nữa...".
"Anh bớt lý lẽ đi." Huyền Thiên Ngọc Nữ cắt
lời anh: "Diêm La, thiên giới chúng tôi ứng phó như thế nào, không đến
lượt anh dạy bảo. Anh tự lo tốt cho bản thân mình đi".
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy sự khó chịu trong ngữ khí của
cô ta, nhất thời thò đầu ra khỏi lưng Nghiêm Lạc: "C