a đến giúp anh, ông ta rất lợi hại, là sứ giả
của địa phủ ở nhân gian. Bây giờ anh khá hơn nhiều rồi, chuyện của khách sạn,
anh sẽ nói cho ông ta, bảo ông ta giúp anh xử lý, cảm ơn em đã nhắc nhở. Đợi sự
việc kết thúc, anh nhất định mời em ăn bữa cơm cảm tạ".
"Đợi một lát, Vu Lạc Ngôn, anh nói cái gì mà sứ
giả của địa phủ ở nhân gian?" Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc cao giọng nói.
Smile vừa dập điện thoại, nghe thấy điều này cũng ngồi
thẳng dậy.
"Anh làm sao biết được ông ta là sứ giả địa ngục?
Sao cơ? Ông ta có thể cùng nói chuyện với Diêm Vương? Có thể gọi người chết lên
nhập vào mình để truyền lời? Ông ta còn có bạn là đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch
Vô Thường?", Chúc Tiểu Tiểu càng nghe càng ngẩn ra.
Smile ở bên kia ra dấu muốn Tiểu Tiểu đưa điện thoại
cho anh, nhận được điện thoại, anh mỉm cười nói với người bên kia: "Anh
Vu, tôi là bạn của Tiểu Tiểu. Là thế này, chỗ tôi bên đây cũng có một số chuyện
phiền phức muốn thỉnh giáo vị sứ giả đó, hôm nay ông ta cũng đến phải không?
Được, hôm nay tôi sẽ tới thăm hỏi không biết có phiền không? Xin đừng nói trước
với ông ta, anh biết đó, cao nhân nhiều khi không muốn tùy tiện gặp người khác,
tôi sợ lại lỡ mất. Được rồi, cảm ơn anh, lát nữa tôi sẽ tới. Không làm mất thời
gian của anh nữa, đến lúc đó chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé. Được thôi, tạm
biệt".
Chúc Tiểu Tiểu trừng mắt há miệng nhìn thiếu niên
Smile mỉm cười lúc gọi điện thoại, sau khi dập máy lại lập tức biến thành
"toàn thân phun lửa".
"Mẹ kiếp, ông đây lăn lộn ở nhân gian nhiều năm
như vậy, chưa từng bị người ta mạo danh, lại còn dám nói rất thân với ông đây!
Đầu trâu mặt ngựa ở đâu chứ, ông đây làm việc lâu như vậy rồi, từ trước đến nay
còn chưa từng gặp!" Anh hai mắt đùng đùng lửa giận: "Ông đây phải đi
bắt tên lừa đảo này!".
Smile luôn rất quả quyết, anh nói đi thì thật sự là
muốn đi. Anh gọi mấy cuộc điện thoại, xác nhận sự phối hợp, sắp xếp giữa cảnh
sát và công ty về vụ việc ở khách sạn, sau đó cùng Chúc Tiểu Tiểu xuất phát đến
chỗ Vu Lạc Ngôn.
Vốn dĩ Smile muốn đưa Tiểu Tiểu về công ty trước,
nhưng Tiểu Tiểu sợ anh kích động lại giáo huấn tên lừa đảo kia quá đà, gây ra
chuyện không hay. Dù gì Vu Lạc Ngôn cùng là bạn bè, cho nên cô yêu cầu nhất
định phải để mình đi cùng.
Hai người nhanh chóng đến nhà Vu Lạc Ngôn. Vu Lạc Ngôn
bởi vì bị bệnh nên thời gian này vẫn luôn sống cùng bố mẹ ở khu biệt thự gần
ngoại ô. Nghe bảo Tiểu Tiểu đến, anh đích thân xuống dưới mở cửa.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Tiểu gặp lại Vu Lạc Ngôn từ
sau buổi liên hoan chúc mừng anh thăng chức. Mới mấy tháng ngắn ngủi, mà trông
anh gầy đi rất nhiều, dáng vẻ vô cùng tiều tụy. Tiểu Tiểu thấy anh suy nhược
đến vậy, trong lòng rất buồn: "Thật xin lỗi, em không biết anh bị bệnh, em
nên đến thăm anh sớm hơn".
Vu Lạc Ngôn cười cười, biết Tiểu Tiểu không phải đang
nói lời khách sáo, cô luôn thực lòng quan tâm đến người khác. Anh tặng cho cô
một cái ôm rất nhiệt tình: "Em có thể nhớ đến anh, anh đã rất vui mừng
rồi. Lần trước tụ tập em không vui lắm, sau này lại không liên hệ với anh, anh
đã cho rằng mình không còn cơ hội nữa".
Tiểu Tiểu đẩy anh ra: "Em không phải đến đây để
cho cơ hội, chúng ta là bạn bè, quan tâm một chút là điều tất nhiên, anh đừng
hiểu lầm. Em thật sự không thích hợp với anh, anh cứ thế này em sẽ đi đó".
Vu Lạc Ngôn lại cười, lộ ra dáng vẻ một công tử hào hoa,
nhún vai, buông tay làm bộ đáng thương: "Haizz, anh đã bị bệnh thành ra
thế này rồi, em dù sao cũng nên giả vờ nói một câu an ủi người ta chứ7'.
"Kỳ lạ, anh đâu cần cái loại an ủi này, chúng ta
nói rõ ràng với nhau thì sẽ tốt hơn.” Chúc Tiểu Tiểu quá hiểu anh, cô càng mền
mỏng thì anh sẽ càng lấn tới, cô thực sự không muốn cùng anh xảy ra chuyện gì
mờ ám.
Vu Lạc Ngôn cười cười, dẫn bọn họ đến chỗ sofa,
"Tiểu Tiểu, em chẳng thay đổi chút nào. Những ngày vừa rồi anh gần như đã
chết, lại giống như trúng tà phát điên, mấy hôm nay mới khôi phục đôi chút, cho
nên cũng lâu không được gặp bạn bè, em có thể đến thăm anh thế này, thật là quá
vui rồi".
Smile đánh giá bốn phía căn phòng, không phát hiện
thấy thứ gì khả nghi. Trên người Vu Lạc Ngôn cũng không có dấu vết của việc bị
yêu ma chiếm thân, nhưng tinh thần anh ta suy nhược nhanh như thế, lại vẫn có
thể giữ được hồn lực, điều này thực ra rất không bình thường.
Chúc Tiểu Tiểu giới thiệu hai người bọn họ với nhau,
Vu Lạc Ngôn nói sứ giả địa phủ kia phải một lát nữa mới tới, cứ cách hai ngày
ông ta sẽ đến đây làm phép cho anh một lần, rất có hiệu quả.
Chúc Tiểu Tiểu vô cùng khoa trương giới thiệu với Vu
Lạc Ngôn rằng Smile cũng là cao thủ hàng ma, hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho
anh. Smile nhân cơ hội này hỏi các triệu chứng của Vu Lạc Ngôn. Hóa ra chưa đầy
mấy ngày từ sau buổi liên hoan chúc mừng thăng chức lần đó, Vu Lạc Ngôn liền
bắt đầu nằm mơ thấy ác mộng. Trang phục của anh trong từng giấc mơ đều không
giống nhau, cứ như thể sau mỗi lần, anh lại trở thành người của một triều đại
khác, nhưng nội dung tất cả thì chỉ có một, chính là anh không