trả lời: "ừ".
Hi hi, anh ấy trả lời rồi.
Chúc Tiểu Tiểu cắn môi len lén cười, ngẫm nghĩ, lại
gửi một tin nữa: "Vậy không tức giận nữa rồi phải không?".
Lần này trả lời rất nhanh: "Đang tức giận!".
Chúc Tiểu Tiểu làm mặt quỷ với cái điện thoại, đúng là
đồ nhỏ mọn. Cô đã phản tỉnh rồi, sao anh còn giận chứ. Cứ theo tình hình thế
này, cô mà đi gặp A La chắc chắn sẽ bị mắng. Nhưng cô thực sự muốn có người nói
chuyện, cô cũng rất muốn... gặp anh.
Chuyện của Bắc Âm Vương kia, có phải là rất phiền phức
không? Theo như những gì trong câu chuyện, Bắc Âm Vương với Boss là kẻ thù, vậy
lần này ông ta xuất thế có phải sẽ gây bất lợi cho Boss không?
Chúc Tiểu Tiểu có chút lo lắng, cô tự trách mình không
hiểu chuyện, trong lúc cam go này còn làm phiền Boss bởi những thứ linh tinh vớ
vẩn, thật là không tốt. Thế nên cô quyết định không gửi tin nhắn nữa, ngày mai
quay lại công ty rồi sẽ nói.
Nhưng qua một lúc không thấy điện thoại động tĩnh gì,
đổi lại, chính Nghiêm Lạc mới là người hết kiên nhẫn. Lẽ nào anh nói vẫn đang
tức giận thì Heo Con ngốc kia liền không để ý đến anh nữa? Anh ấn phím điện
thoại, thoăn thoắt gửi đi hai chữ: "Heo ngốc".
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng tin nhắn, hưng phấn mở
ra đọc rồi chu môi lên buồn bã. Đồ tồi, hiếm khi cô quan tâm một lần, anh đang
bận rộn như vậy còn muốn ăn bớt chút thời gian quý báu để mắng cô. Chúc Tiểu
Tiểu nhìn điện thoại, đột nhiên nổi hứng đùa dai, cô ôm lấy gối, vui vẻ trả lời
Nghiêm Lạc một tin: "Heo ngốc nhớ anh rồi, Boss".
Gửi đi xong, bên kia không trả lời, Chúc Tiểu Tiểu vùi
mặt vào gối, không nhịn được cười ha ha, cô đùa cợt được Boss rồi, cảm thấy
thật vui.
Một lát sau, chuông cửa vang lên, Chúc Tiểu Tiểu cầm
điện thoại đi ra ngoài, hỏi: "Ai đó?".
Ngoài cửa một câu trả lời không rõ ý vang lên:
"Là anh".
Nghe thấy lại là Boss. Chúc Tiểu Tiểu vội vàng nhòm
qua mắt thần1 nhìn một cái, thật sự là
Boss!
1 Mắt
thần: Dụng cụ gắn trên cửa giúp người bên trong có thể quan sát hết thị trường
bên ngoài mà không cần mở cửa.
Cô đỏ bừng mặt, dựa lưng vào cửa trấn tĩnh giây lát,
Cô chỉ mới trêu đùa chút xíu, sao đã bị người ta đuổi đến tận cửa rồi?
Bên ngoài, Nghiêm Lạc thấp giọng nói: "Tiểu Tiểu,
mở cửa!".
Tiểu Tiểu mặt nóng bừng như phát sốt, nhưng dù xấu hổ
hơn nữa, cũng vẫn phải mở cửa cho Boss đại nhân.
Tay cô vừa duỗi ra định mở cửa, điện thoại lại vang
lên, tin nhắn gửi đến, chữ trên màn hình là: Nghiêm Lạc.
Chúc Tiểu Tiểu thấy kỳ quái cách qua một tấm cửa còn
gửi tin nhắn, anh đang chơi trò gì?
Cô mở ra đọc, trên tin nhắn viết: "Heo ngốc, mau
ngủ đi”. Cảm giác này, giống như là Boss đang ở một nơi rất xa xôi trả lời tin
nhắn vừa rồi của cô.
Lúc này Nghiêm Lạc ngoài cửa hình như không còn nhẫn
nại được nữa, gõ cửa, lại gọi: "Tiểu Tiểu, mở cửa!".
Chúc Tiểu Tiểu nhìn cánh cửa, lùi về phía sau một
bước.
Đúng rồi, Boss từ trước đến nay không gọi cô là Tiểu
Tiểu, anh vẫn luôn gọi cô là Heo Con.
Tiểu Tiểu nhanh chóng quay lại phòng cầm lấy Tiểu Phấn
Hồng, sau đó thì chạy tới bên cửa, cô cẩn thận quan sát qua mắt thần, người kia
lại gõ cửa, nói: "Mau mở cửa đi!". Trên mặt hình như có chút không
nhẫn nại, giống như tính khí của trẻ con.
Chúc Tiểu Tiểu liền hiểu, đây chính là thú biến hình,
cô đã từng học về nó trong lớp đào tạo ở công ty.
Thú biến hình là một loại yêu thú IQ thấp, tính cách
rất ỷ lại, bọn chúng có thể biến hóa thành bất cứ sinh vật nào đã gặp qua, sức
tấn công rất mạnh. Nhưng thú biến hình có một đặc điểm là rất trẻ con, thông
thường đều do thần tiên và quỷ quái nuôi như thú cưng kiêm dùng làm vũ khí. Thứ
có hiệu lực tấn công bọn chúng là điện và lửa.
Chúc Tiểu Tiểu trong lòng chắc chắn hơn một chút, nói
với "Nghiêm Lạc" bên ngoài cửa: "Thú biến hình, nếu như tao
không mở cửa cho mày, chủ nhân của mày có phải sẽ mắng mày không?".
Kẻ có hình dáng của Nghiêm Lạc ở ngoài cửa kia nghe
thấy lời này, quả nhiên mặt mày biến sắc. Chúc Tiểu Tiểu càng chắc chắn đây
chính là thú biến hình.
Phòng của Chúc Tiểu Tiểu có kết giới bảo vệ, cô cũng
tự thấy có thể đối phó được với con quái thú. Nhưng cô không biết chủ nhân của
nó là ai, cô không ngốc, con quái này chẳng qua chỉ để lừa cô mở cửa, lơ là
cảnh giác. Phía sau nó nhất định còn có người khác.
Chúc Tiểu Tiểu lấy điện thoại ra muốn gọi cho Nghiêm
Lạc, bây giờ tình huống như thế này, mặc kệ Boss bận hay không, cô phải báo cáo
một tiếng, tránh đến lúc Boss biết lại tức giận nói cô ngốc. Cứ coi như bây giờ
anh không thể đến được, chắc cũng có thể sắp xếp người tới chi viện cho cô.
Nhưng lúc này Chúc Tiểu Tiểu lại nghe thấy ngoài cửa
có tiếng ồn ào, một người đàn ông ở bên kia đang gằn giọng quát: "Không
phải dùng dằng, phá phong ấn bảo vệ chỗ này, xông vào trong ngay, muốn sống
không!".
Chúc Tiểu Tiểu kinh hãi, một tay ấn phím điện thoại,
một tay giữ Tiểu Phấn Hồng đối diện với cửa. Nhưng thú biến hình ngoài cửa đột
nhiên phát ra tiếng thở gấp gáp, người đàn ông kia cũng không lên tiếng nữa.
Chúc Tiểu Tiểu không hiểu chuyện gì, l
