
bên luôn có sự bất hòa cũng không nghĩa là những người ngoài này có
thể tới ly gián họ.
"Cô nói rất đúng, về phương thức tiến hành trong
một số công việc, tôi chính xác là không cùng quan điểm với anh trai tôi, tôi
cũng thực sự không cho rằng năng lực của tôi kém hơn anh ấy. Nhưng tôi phải nói
rõ với cô, tôi cam tâm tình nguyện đứng sau anh ấy! Nếu như có ai đó muốn gây
bất lợi đối với anh ấy, bất luận xuất phát từ lý do gì, tôi sẽ là người đầu
tiên không bỏ qua. Cô hãy chuyển lời đến thần tộc, đại kiếp trời đất, tất cả
mọi người địa phủ chúng tôi đều rất quan tâm, chúng tôi cũng không hy vọng bi
kịch lại xảy ra lần nữa. Muốn vượt qua đại nạn này, mọi người ngồi xuống cùng
nhau bàn bạc, cùng thương lượng đối sách. Nếu như buộc phải dùng tới những thủ
đoạn khiến người ta không thể chấp nhận, sợ là các người cũng chẳng có được chỗ
tốt đâu."
Huyền Thiên Ngọc Nữ cười lạnh lùng: "Rất tốt, cô
đã lựa chọn đứng cùng chiến tuyến với Diêm La. Nhưng tôi cũng phải nói rõ ràng
với cô, một khi vua của địa phủ là Diêm La, việc hợp tác này ắt không có khả
năng. Cô cũng biết sư phụ của tôi hận Diêm La nhiều như thế nào".
Cô ta đừng lại một chút, ngữ khí dịu xuống: "Cô
nên cân nhắc thêm, nếu cô nhất quyết không tiếp nhận vương vị, chúng tôi chắc
chắn không còn cách nào, buộc phải lựa chọn một người khác. Tôi cũng chẳng vui
gì khi thấy chuyện như thế xảy ra. Tốt nhất trước khi sư phụ tôi xuất quan, các
người quyết định sớm việc này đi, như thế sẽ tốt hơn cho tất cả. Cô nói xem có
đúng không? Nếu không thì, thật sự phải đợi sư phụ tôi ra mặt, tôi cũng không
biết hậu quả sẽ thế nào”.
Hai người phụ nữ nhìn nhau hồi lâu, ngấm ngầm ganh
đua, Huyền Thiên Ngọc Nữ cuối cùng cười, nói: "Cô cân nhắc xong, có thể
tìm tôi bất cứ lúc nào. Đúng rồi, tôi thực sự không thích những thứ khoa học kỹ
thuật công nghệ gì đó của nhân gian, những cái điện thoại hỗ trợ kết nối mạng,
âm thanh và tần sóng thật khiến người ta khó chịu. Cô muốn tìm tôi, cứ dùng
thuật chiêu gọi là được rồi. Bất luận thế nào, chúng ta năm đó cũng có qua lại
một thời gian, tôi sẽ không làm hại đến cô". Cô ta nói xong, nghênh ngang
rời đi.
Tề Nghiên La cuối cùng thả lỏng lòng bàn tay, cảm thấy
sau lưng mồ hôi lạnh túa ra như tắm, cô đương nhiên hiểu rõ ý của Huyền Thiên
Ngọc Nữ, nếu như không phải cô thay thế, thì sẽ là người khác. Tóm lại, thần
tộc nhất định phải đổi chủ của địa phủ.
Vậy Bắc Âm Vương vừa mới phá bỏ phong ấn ra ngoài, lẽ
nào cũng có quan hệ tới chuyện này?
Tề Nghiên La không dám nghĩ nữa, Bắc Âm Vương và
Nghiêm Lạc thù cũ khó giải, đến bây giờ Huyền Thiên Ngọc Nữ lại nói những lời
như thế xem ra sự việc đang phát triển phức tạp hơn rất nhiều so với dự liệu
của bọn họ.
Chính vào lúc Tề Nghiên La còn hồ nghi do dự, trong
cửa tiệm Waiting ở phía khác thành phố, có một người cũng đứng ngồi không yên,
đó là Mạnh Mạn.
Bắc Âm Vương đến tìm cô nhưng sự việc này cô không dám
tiết lộ cho người khác, lúc nào cũng bồn chồn bất an.
Vừa rồi Nghiêm Lạc và Tất Mặc Kỳ đến tăng cường phong
ấn phía sau Waiting lên mức cao nhất, phong ấn ở cửa lớn cũng được củng cố lại.
Phía sau Waiting có cửa thông xuống địa ngục. Bắc Âm Vương xuất thế thêm vào đó
trong thời gian ngắn còn có tin tức của những ma thần khác muốn nhập thế vốn dĩ
làm cái việc phòng ngừa ngăn chặn như thế này là rất bình thường, nhưng Mạnh
Mạn lại có chút chột dạ, cô không biết bọn Boss có phải đã điều tra phát giác
ra chuyện gì không.
Mạnh Mạn rót cho mình một cốc nước, ý trong cốc chỉ có
hai chữ: Lựa chọn.
Mạnh Mạn có chút hoảng loạn, lòng bàn tay túa đầy mồ
hôi, cô vô cùng hoang mang, ân tình và đạo nghĩa, thật sự có thể lựa chọn sao?
Cứ coi như cô lựa chọn rồi, dựa vào bản lĩnh của mình, có thể làm được không?
Dưới bầu trời này còn có một người cũng đang chịu đựng
những cảm xúc rối bời như vậy, đó là Chúc Tiểu Tiểu.
Đêm đã rất khuya nhưng Chúc Tiểu Tiểu ôm gối nằm trên
giường lăn qua lăn lại hồi lâu vẫn không cách nào bình ổn cảm xúc được. Cô đọc
lại hai lượt từ đầu đến cuối câu chuyện. Tâm trạng lần này hoàn toàn không
giống như lần trước, cô càng đọc mặt càng đỏ, từ những con chữ đơn giản kia,
tưởng tượng lại tình cảm của mình và Boss lúc đầu.
Hình ảnh cưỡng hôn hiện lên trong đầu cô với N kiểu
khác nhau, hóa ra mình trước đây lại to gan như vậy, mau lẹ dũng mãnh như vậy.
Nghĩ đến biểu hiện của Boss khi đó nói với mình anh bị cưỡng hôn, Chúc Tiểu
Tiểu không kìm được bịt miệng lén trên giường cười trộm.
Cô có cả một bụng thắc mắc, muốn tìm người để nói
chuyện, nhưng Boss lại cấm cô liên lạc với A La. Bây giờ anh vẫn đang tức giận,
cô thật sự không dám trái lời. Bản thân anh thì rất bận, không thể ở cùng cô.
Hơn nữa có những chuyện nếu hỏi trực tiếp anh sẽ khó mở miệng, tuy đó không
phải là mình bây giờ, nhưng đứng trước mặt anh nói vẫn khiến cô cảm thấy xấu
hổ.
Thế là Tiểu Tiểu cố nén lại, cho đên đêm khuya, cầm
điện thoại trên tay, cuối cùng không kìm được đành gửi tin nhắn cho Nghiêm Lạc.
"Boss, đang bận sao?"
Một lát sau, bên kia