
ng nào thì anh cũng không nói."
Nghiêm Lạc khẽ hừ: "Mới thế đã giận rồi
sao?".
"Đâu có?" Cô không tức giận, rõ ràng tại anh
xấu xa.
"Kiếp trước em là thiên kim của một người quản lý
kho sách đời Thanh, có hai anh trai, tướng công là một tiến sĩ, sau này cùng em
tiếp quản kho sách, bọn em sinh được một trai một gái. Cả đời em thuận lợi bình
an, sáu mươi hai tuổi thì qua đời."
Chúc Tiểu Tiểu nghe đến mức ngẩn ngơ, tỉ mỉ quá, Boss
quả nhiên lợi hại. Cô không kìm được hỏi: "Vậy người tướng công kia của em
thì sao?".
Nghiêm Lạc mặt đanh lại, anh đang ở ngay trước mặt cô,
cô còn nhớ đến người chồng quỷ quái chết tiệt gì đó? Chúc Tiểu Tiểu bây giờ
tương đối biết quan sát sắc mặt của Boss đại nhân, nhanh chóng nói: "Ý em
là, chuyện của anh ta không cần nói cho em, em không muốn biết chút nào
cả".
Nghiêm Lạc nhướn mày lên, tốt nhất em nên như vậy.
Chúc Tiểu Tiểu cười hì hì, tiếp tục hỏi: "Vậy
kiếp trước trước nữa của em là gì?".
"Thiên kim phủ Tướng quân, bỏ trốn với con trai
tổng quản, anh ta có tay nghề nấu ăn giỏi, sau này dựng nên Tiên Vị lầu, rất
nổi tiếng ở triều đó, được Hoàng thượng đích thân viết tặng bảng hiệu. Sau này
Tướng quân đón bọn em về, em sinh được ba trai hai gái, sống đến năm sáu mươi
tuổi." Mỗi kiếp của cô, đều là anh tận tay lựa chọn người thân cho đầu
thai, những chuyện cô gặp phải trong đời, anh đều xem, còn luôn nhớ rõ
ràng.
"Vậy kiếp trước trước trước nữa thì sao?"
"Bố mẹ làm nghề buôn bán, có một cửa tiệm không
nhỏ, chồng cũng là người làm nghề buôn bán. Có một trai hai gái, sống đến năm
năm mươi tám tuổi." Nghiêm Lạc bắt đầu cau mày lại, tuy anh không để ý
việc trả lời, nhưng cảm thấy Chúc Tiểu Tiểu rất kỳ lạ.
Tiểu Tiểu cắn đũa, xem ra câu cuối cùng trong tác phẩm
của A La nhất định không có ý gì khác. Nghĩ đến đây, trong thoáng chốc cô cảm
thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Vậy câu đố trước mắt, chính là A La và Boss rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì?
Chúc Tiểu Tiểu lúc đầu cảm thấy đây là A La muốn mượn
câu chuyện để nối lại với Boss, nhưng sau này nhìn thấy A La có bạn trai rồi mà
Boss lại có biểu hiện tốt đối với mình, hai người đó dường như đều không có ý
gương vỡ lại lành.
Vậy A La viết câu chuyện này để làm gì? Với tính cách
của cô ấy, chắc chắn không phải muốn trở thành nhà văn.
Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên có một phát hiện, lẽ nào A La
cảm thấy Boss có ý với mình, cho nên cô ấy dùng phương thức này để cho mình
biết về đoạn tình cảm của cô ấy và Boss, cô ấy muốn nhắc nhở mình phải không?
Những thần quỷ yêu ma ở bên trong này, chỉ là ẩn dụ cho những khó khăn mà bọn
họ phải đối mặt trong tình cảm? Dù gì bọn họ đều là người của giới hàng ma,
dùng nhưng nội dung quen thuộc xung quanh để làm đề tài cũng rất bình thường.
Cho nên A La thực ra là muốn nói với mình, nếu như yêu
đương cùng Boss, phải chuẩn bị tâm lý để đối mặt với vô vàn trở ngại?
Chúc Tiểu Tiểu đang nghĩ đến thất thần, đột nhiên đỉnh
đầu đau nhói, bị Boss đại nhân cốc cho một cái, "Ăn cơm thì ăn đi, em ngẩn
ra cái gì, lại nghĩ ngợi linh tinh gì đó?".
"Không có, không có." Chúc Tiểu Tiểu vội
vàng nhét cơm vào miệng, nuốt xuống, thấy Nghiêm Lạc vẫn đang hoài nghi nhìn
mình, cô nhanh chóng tìm cớ: "Em chỉ đang nghĩ, vì sao kiếp trước của em ở
thời Thanh, mà cách cả một trăm năm mẹ mới sinh em ra, thật là không dễ
dàng!".
“…”
Lần này đến lượt Boss đại nhân vùi đầu xuống ăn cơm,
trí tuệ của Heo Con nhà anh có lúc thực sự khiến anh không biết phải làm sao.
Nhưng Chúc Tiểu Tiểu nắm được vấn đề rồi, "Boss,
anh nói xem, vì sao lại lâu vậy chứ? Lẽ nào lúc đầu hồn phách của em không được
quỷ sai tìm thấy, cho nên một mình lang thang trên thế gian, cô độc mất một
trăm năm?". Cô vừa tưởng tượng, vừa lộ ra biểu hiện thê thảm.
Nghiêm Lạc rất nghiêm túc ăn cơm.
“Boss." Chúc Tiểu Tiểu kéo gấu áo anh, thật sự
rất hiếu kỳ, trong lòng đầy thắc mắc sẽ rất khó chịu.
Cô chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn anh, Nghiêm Lạc thở
dài, chỉ đành giải đáp cho cô: "Thời cục không tốt, không có người nhà
thích hợp".
A, đây là ý gì? Chúc Tiểu Tiểu còn muốn hỏi, Nghiêm
Lạc nhìn một cái: "Ăn cơm!".
Ăn thì ăn, hung dữ gì chứ, Chúc Tiểu Tiểu vừa gắp
tranh chút rau, vừa nghĩ, cô chắc chắn là một linh hồn thông minh, biết được
khi nào tìm quỷ sai chạy vào địa ngục là thích hợp.
Sau bữa cơm trưa, Boss đại nhân phải ra ngoài tiếp tục
làm việc, Tiểu Tiểu có cơ hội tự do hành động liền chớp lấy thời cơ gọi điện
cho Tề Nghiên La.
Tề Nghiên La cũng đang bận, cô phải trông giữ nhà hàng
Địa Phủ, không thể rời đi. Nhưng Chúc Tiểu Tiểu có thể đến đó, thế là Chúc Tiểu
Tiểu thu dọn đồ đạc rồi lập tức tới "Địa Phủ".
Vẫn là cái góc hẻo lánh yên tĩnh trong một khu náo
nhiệt, nhân viên phục vụ ăn mặc trang phục quỷ sai đưa Chúc Tiểu Tiểu đến khu
phòng “mười tám tầng địa ngục". A La ngồi một mình ở đó, vẫn với mái tóc
xoăn dài, khuyên tai lớn, trang điểm tinh tế, ăn mặc sang trọng đẹp đẽ. Chúc
Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy hình như mình đã rất lâu không gặp cô ấy rồi. Tề
Nghiên La lạnh lùng gật đầu với nhân viên ph