
m nguyện của heo con
trước trận chiến.
Diêm Vương đón chú heo nhỏ quay lại địa phủ, cấp tốc
sắp xếp việc hôn lễ. Mọi người bận bận rộn rộn, đều hy vọng có thể làm cho nó
một hôn lễ viên mãn, để sau khi nó được toại nguyện thì sẽ quay về thiên đình
tham chiến.
Nhưng đêm trước ngày thành thân, Diêm Vương đã làm ra
một việc vượt ngoài khả năng dự đoán của tất cả mọi ngươi. Người giấu tất cả,
lén lút đưa heo con vào đường luân hồi để nó chuyển thế làm người.
Ngày hôm sau Cửu Thiên Huyền Nữ đến tham dự hôn lễ mới
biết đã mất đi tiên phong quan trọng nhất, đùng đùng nổi giận. Bà đoán được ý
tứ của Diêm Vương, người cho rằng chỉ cần heo con chuyển thế thì sẽ còn cơ hội
được gặp lại nó. Cửu Thiên Huyền Nữ không cam tâm chịu sự phản bội như vậy, bà
muốn báo thù.
Ngày hôm đó, Cửu Thiên Huyền Nữ ở trước mặt mọi người
đã cắt tay trích máu, tạo ra một lời độc chú cho Diêm Vương, để Diêm Vương muôn
đời không thể có được heo con. Bà lập lời thề, từ đây không đội trời chung với
thế lực của địa phủ.
Tuy mất đi heo con, nhưng đại chiến ma – thần vẫn cứ
phải đánh, thần tộc phải trả cái giá thảm khốc đau thương, khó khăn lắm mới
giành được thắng lợi. Ma tộc bị khống chế rồi giam giữ dưới mười tám tầng phong
ấn. Nhân gian phải chịu thiên tai nhân họa ba mươi năm triền miên không dứt.
Địa phủ đương nhiên cũng phải trả giá, không những từ
nay bị thần giới gạt ra ngoài lề, còn phải gánh vác công việc khắc phục hậu quả
của kiếp nạn trong nhân gian.
Câu chuyện đến đây thì kết thúc, Chúc Tiểu Tiểu cứ đọc
rồi đọc, bất giác rơi nước mắt, cô cảm nhận được phương hướng viết của Tề
Nghiên La, trong từng câu từng chữ, Tề Nghiên La đều bộc lộ sự tiếc nuối đối
với kết cục của đại chiến ma - thần. Bất luận là thần tộc hay là con người, đều
phải chịu rất nhiều đau khổ. Nhưng không biết vì sao, Chúc Tiểu Tiểu lại càng
cảm thấy lo lắng hơn cho kết cục của heo con và Diêm Vương.
Vì đâu mà heo con không thể có được một ngày hạnh
phúc?
Nó tràn đầy niềm vui mừng hạnh phúc chờ đợi ngày được
trở thành tân nương của Diêm Vương, nhưng lại bị người tận tay đưa vào đường
luân hồi. Thực ra, trên một phương diện nào đó, đây chính là giết chết nó nhỉ?
Như vậy thì so với việc heo con chết trên chiến trường cũng có khác biệt gì
chứ? Cứ để heo con chiến đấu, ít nhất nó còn có thể làm tân nương của Diêm Vương
một ngày. Chú heo đó có lẽ nguyện ý làm như vậy hơn nhỉ?
Chúc Tiểu Tiểu khịt khịt mũi, lấy giấy ăn lau nước
mắt, cô tưởng tượng ra, vào ngày đó chú heo con kia được đưa đi, nó buồn bã
nhiều thế nào. Chỉ nghĩ vậy thôi, Chúc Tiểu Tiểu lại thấy trái tim của mình đau
nhói.
Thế nhưng Chúc Tiểu Tiểu cũng cảm thấy Diêm Vương rất
đáng thương. Câu chuyện này, Tề Nghiên La viết không hề miêu tả phân tích nội
tâm nhân vật, chỉ đơn giản ghi lại các sự việc xảy ra giống như ký sự vậy.
Nhưng vào lúc cuối cùng này, Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy trong những hàng chữ của
Tề Nghiên La còn có sự trách cứ đối với việc không màng đến đại cục , tùy tiện
ích kỷ của Diêm Vương.
Thương vong bi thảm đau đớn của thần tộc trong đại
chiến, khổ nạn nhân loại phải chịu, trời đất thương vong nước mắt tràn đầy, Tề
Nghiên La viết rất nhiều hậu quả vì mất đi heo con, mà tất cả những điều này,
đều bởi vì một suy nghĩ sai lầm của Diêm Vương.
Khi người đem heo con ném vào đường luân hồi, người
đang nghĩ gì vậy?
Nưóc mắt của Tiểu Tiểu không kìm được vẫn cứ rơi. Diêm
Vương đã yêu heo con rồi phải không? Người nhất định là yêu rồi.
Heo Con đơn thuần và nghị lực như vậy, trải qua thời
gian mấy trăm năm tiếp xúc dài lâu, nó nhất định làm Diêm Vương cảm động rồi?
Diêm Vương, người đàn ông luôn trên cao vời vợi, lúc
ban đầu chỉ nghĩ đến lợi ích và quyền thế, chỉ có ý lợi dụng heo con, nhưng
cuối cùng người đã động lòng rồi phải không?
Cho nên người mới tình nguyện gánh vác hậu quả của
việc yêu heo con, người không muốn đưa nó vào chỗ chết. Người đã lừa gạt Cửu
Thiên Huyền Nữ, che giấu tất cả mọi người, chỉ muốn để heo con có thể dùng
phương thức khác mà tiếp tục sống. Heo con đi rồi, nhưng Diêm Vương lại đang
đau đớn vì mất đi người yêu, và trở thành kẻ địch của đại thần, còn phải đấu
tranh giành sự sống trong kiếp nạn của nhân
gian. Cái giá người phải trả, chắc chẳng hề ít hơn những người khác.
Chúc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng buồn, khóc nức nở.
Nếu như chú heo con ấy thực sự lợi hại đến thế vậy thì
sự có mặt của nó trong trận chiến hẳn là sẽ hạn chế được tối đa tổn thất cho
thần tộc. Vì thần tộc, vì nhân loại, vì trời đất, heo con đích xác là nên anh
dũng xông trận hiểm nguy, không sợ hy sinh. Nhưng mà, khi tất cả mọi người đều
đang trông mong thắng lợi, chỉ có Diêm Vương cúi đầu thương tiếc cho sinh mệnh
của heo con...
Chúc Tiểu Tiểu muốn thảo luận một chút với Tề Nghiên
La về đoạn kết của câu chuyện, cô thấy nó không hay, không nên là như vậy. Vì
sao bọn họ ai cũng đều thê thảm thế này?
Trong màn nước mắt, Chúc Tiểu Tiểu nhìn thấy phần cuối
cùng của bản thảo, cách mấy hàng còn có một câu: "Heo Con, cậu tin vào
kiếp trước kiếp