
Tiểu thì cau mày:
"Sao em cũng đến đây?".
Tư Mã Cần lập tức cúi đầu day day huyệt Thái Dương,
anh làm sao mà đoán được Boss sẽ không vui.
Chúc Tiểu Tiểu có ngốc hơn nữa cũng không thể cho rằng
đó là thái độ nhiệt liệt chào mừng, cô mím môi vẻ không vui, uổng cho cô lo
lắng đến vậy, kết quả, thái độ của người ta lại như thế này.
"Làm gì có lệnh nào nói em không được đến.”
Nghiêm Lạc cắn răng, rất tốt, bây giờ ở nơi rừng núi
hoang vu này, muốn để cô ấy đi cũng chẳng thể được. Tất Mặc Kỳ nửa cười nửa
không, nhìn dáng vẻ rõ ràng chẳng thoải mái gì nhưng lại không thể phát tiết
kia của Nghiêm Lạc thì cảm thấy rất buồn cười.
Tất Mặc Kỳ vỗ vai Nghiêm Lạc, gọi người của mình đi về
phía đông. Anh và Nghiêm Lạc đều cảm thấy phong ấn trong ngọn núi này đã có kẻ
động đến. Nếu như phong ấn bị hủy, Bắc Âm Vương xuất thế chắc chắn sẽ vô cùng
phiền toái. Cho nên bọn họ phải tìm thấy huyệt điểm kết giới của phong ấn trong
núi trước, đó là điểm yếu nhất của phong ấn, cần nhân lúc chưa bị phá hoại, làm
cho nó kiên cố hơn trước.
Nghiêm Lạc cũng phân phối lại nhân lực, bảo nhóm Thư
Đồng, Cao Lôi đưa người đi tuần ra, còn bản thân sẽ đưa Tư Mã Cần cùng mấy tổ
hành động xuống dốc núi vừa rồi, chỗ đó cũng có khả năng là huyệt điểm kết
giới, cần phải kiểm tra.
Nhưng còn Chúc Tiểu Tiểu? Cô bỗng nhiên lại theo tới,
ở đây khắp nơi đều có nguy hiểm rình rập, để cô ở đâu cũng không yên tâm. Anh
ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn bảo Chúc Tiểu Tiểu đứng nguyên tại vị trí này, ở đây
gần với trạm kiểm soát, có rất nhiều nhân viên an ninh, trước đó cũng được xử
lý sạch sẽ rồi, có vẻ an toàn hơn một chút.
Chúc Tiểu Tiểu vừa thấy phải ngồi xuống chiếc ghế lạnh
lẽo này liền cảm thấy hơi tủi thân, nhưng dù không vui hơn nữa thì cũng phải
ngoan ngoãn nghe lời Boss.
Nghiêm Lạc đưa người đi rồi, Chúc Tiểu Tiểu đứng ở đó
cứ chăm chăm nhìn bóng lưng bọn họ. Nghiêm Lạc trước khi xuống dốc còn quay đầu
lại nhìn cô một cái, cảm thấy bóng dáng cô độc kia bỗng hiện rõ thêm mấy phần đáng
thương. Mọi người đều đã đi rồi, xung quanh toàn là nhân viên của A Mặc, chẳng
may thật sự có chuyện gì xảy ra, không biết bọn họ có thể chăm lo tốt cho cô ấy
không?
Nghiêm Lạc nhìn ánh mắt đáng thương của Chúc Tiểu
Tiểu, nhất thời mềm lòng, rảo bước quay lại kéo tay cô: "Để em đi cùng anh
vậy, nhưng không được phép làm vướng chân, biết chưa?".
Chúc Tiểu Tiểu thấy anh đột nhiên quay lại thì vô cùng
phấn khởi, không nén được, toét miệng cười: "Em đảm bảo không gây rắc rối.
Boss, anh thật tốt".
Nghiêm Lạc miễn cưỡng bắt bản thân duy trì biểu hiện
nghiêm túc trước nụ cười vui sướng của cô, nhưng bàn tay thì lại nắm tay cô
chặt hơn, hoàn toàn không có ý buông ra.
Nhóm người bọn họ trèo xuống dốc núi kia, đi thẳng về
hướng tây, địa hình rất dốc, cỏ dại cao quá nửa thân người. Đi được một đoạn
dài, đột nhiên tín hiệu dẫn đường GPS không còn nữa, la bàn cũng mất tác dụng.
Tư Mã Cần nói: "Chúng ta chắc là đã ở rất gần kết giới rồi, mọi người cẩn
thận một chút".
Sự bảo vệ của kết giới không chỉ chống đỡ được những
lực tấn công mạnh, mà còn có thể làm rối loạn phương hướng, mê hoặc thị giác.
Những công cụ dẫn đường đột nhiên mất tác dụng giống như thế này, hoặc là những
người tìm đường cứ đi qua đi lại, luẩn quẩn mãi một chỗ, cũng chính là do ảnh
hưởng của kết giới.
Nghiêm Lạc đưa bọn họ đến một rừng cây kề sát với núi,
sắp xếp Tiết Phi Hà và ba người trèo lên cây, phụ trách quan sát, điều khiển ở
trên cao, những người khác thì tuần tra xung quanh. Còn lại, Chúc Tiểu Tiểu, Tư
Mã Cần, Thẩm Thanh cùng người của hai tổ sẽ canh giữ trong rừng. Sau khi sắp
xếp xong, Nghiêm Lạc một mình men theo con đường nhỏ nơi vách núi leo lên trên,
chỉ lát sau đã không thấy bóng dáng đâu.
Chúc Tiểu Tiểu ban đầu cũng làm theo dặn dò, nhìn bốn
phía khắp rừng cây, ngẫm nghĩ một lúc lại thấy không yên tâm, quay đầu tìm
Boss, nhưng lúc này đã không thấy Boss đâu nữa, cô sốt ruột: "Tư Mã, Boss
đâu rồi?".
"Không sao đâu, có thể anh ấy đã tìm thấy chỗ
rồi, chúng ta trông giữ tốt ở đây là được. Yêu ma rất mẫn cảm với sự thay đổi
của hoàn cảnh, kết giới bị chạm vào, bọn chúng có thể sẽ tìm đến chỗ này, mọi
người hãy tập trung tinh thần."
Chúc Tiểu Tiểu nghe vậy thì không nói gì nữa, tập
trung quan sát xung quanh. Một lát sau, Tiết Phi Hà đứng ở vị trí cao nhất đột
nhiên nói: "Có động tĩnh, mọi người ẩn nấp cẩn thận".
Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng nép vào phía sau một thân
cây to, đó là chỗ ẩn nấp vừa rồi cô đã nhắm được, Tiết Phi Hà vẫn đang nói
trong thiết bị liên lạc: "Nhìn thấy năm con yêu sói, sáu, không đúng, bảy
xác sống, từ những hướng khác nhau đến, giống như có người dùng thuật chiêu gọi
để gọi về vậy. Bây giờ càng nhiều hơn rồi, có tới mười mấy con".
Tư Mã Cần nhỏ giọng dặn dò: "Tất cả mọi người đều
không được hành động, để bọn chúng đến gần mới ra tay. Chú ý đợi lệnh của
tôi".
Xác sống và yêu sói! Chúc Tiểu Tiểu hít sâu, cố gắng
đem những hình ảnh Tống Bình bị xác sống ăn thịt tống sạch ra khỏi đầu. Không
sợ không sợ, cô đã không c