
học sinh
trung học cũng được". Nghiêm Lạc nhìn thấy cô lại cau mày, khiến cô cứ
thấp thỏm mãi, sợ là Boss hối hận không cho mình đi nữa.
Nhưng Nghiêm Lạc đã không đổi ý, chỉ nói cô chuẩn bị
xong thì lên phòng làm việc tầng trên tìm anh, anh cũng có vài thứ muốn đưa cho
cô.
Chúc Tiểu Tiểu hoàn tất công việc, chạy lên văn phòng
của Nghiêm Lạc ở tầng ba mươi tám: "Boss, Smile nói em không thiếu thứ gì
cả, đã kiểm đủ rồi, vừa nãy ở bên dưới em còn thử dùng hết một lượt, đều không
có vấn đề gì".
"Đó là những trang bị quy định thông thường cúa
công ty, anh cho em là hai thứ khác."
Nghiêm Lạc nói rồi, mở một chiếc hộp gấm ở trên bàn
làm việc của anh ra, bên trong là một chuỗi hạt, kết lại từ những viên giống
như thủy tinh hình tròn màu tím nhạt, màu tím giống như là từ giữa viên thủy
tinh tỏa ra, quả thực rất đẹp.
Nghiêm Lạc đứng dậy, đeo chuỗi hạt lên cổ cho Tiểu
Tiểu: "Đây là những viên đá mang linh lực, nó có thể giúp em chống đỡ sự
tấn công của yêu ma quỷ quái bình thường, em đeo vào, không được tháo ra".
"Woa! Lợi hại thật!" Chúc Tiểu Tiểu vuốt ve
chuỗi hạt, thốt lên kinh ngạc. Giống thủy tinh như vậy, nhìn cũng không quá đặc
biệt, nhưng hóa ra lại là bảo vật. "Tức là ác linh sẽ không thể nào chạm
vào người em phải không?"
"Đúng, nhưng vẫn còn một thứ?"
Chúc Tiểu Tiểu nghe thế, phút chốc cảm thấy bản lĩnh
của mình vừa tăng thêm ba phần, trong lòng vô cùng vui vẻ.
"Còn có thứ gì?"
"Là bùa chú." Nghiêm Lạc ấn cô ngồi xuống
sofa, cầm tay phải của cô: "Anh sẽ đem ấn phù1 ấn lên
lòng bàn tay em, chỉ cần niệm câu chú, vận động ý niệm, ấn phù trong lòng bàn
tay em sẽ phát huy tác dụng".
1Ấn
phù: Ấn bùa.
Chúc Tiểu Tiểu nhớ lại lần đầu tiên thấy Thư Đồng đánh
ác linh kia, trên tay cô ấy rõ ràng không có thứ gì, nhưng đánh lên trán của ác
linh, lại xuất hiện bùa màu đỏ. "Có phải là thứ giống như trên tay bọn Thư
Đồng không?"
"Trên tay của bọn họ là ấn phù do Smile cấp, gọi
là chú ngăn ma, trong số các hàng ma sư cấp một cũng chỉ có sáu người có tư
cách như vậy."
"Nhưng em đâu có phải là hàng ma sư cấp một,cũng
có thể sao?"
"Em dùng loại chú này thực sự hơi quá sức, nhưng
loại chú này vào thời khắc nguy cấp có thể cứu mạng, nó có thể hủy diệt được
hồn phách của ma quỷ, là 'cưỡng chú'. Cho em rồi, em phải cẩn thận sử
dụng."
Chúc Tiểu Tiểu hoang mang: "Vậy, vậy em không cần
chú này, em dùng loại bình thường là được rồi".
"Không có loại cưỡng chú này hộ thân, anh sẽ
không để em ra ngoài làm nhiệm vụ." Ngữ khí của anh vô cùng kiên định,
dùng hai lòng bàn tay mình bao lấy bàn tay phải của cô. Chúc Tiểu Tiểu biết
chuyện này không thể thương lượng, lầm bầm một câu: "Làm gì có ai tặng đồ
mà lại ngang ngược như thế".
"Heo Con."
Anh gọi cô, khi thấy ánh mắt cô ngước lên nhìn mình,
anh nói: "Anh không chấp nhận bị cự tuyệt".
Chúc Tiểu Tiểu còn chưa kịp hiểu hết về lời nói này,
thì bàn tay phải đã cảm thấy một luồng nhiệt nóng bao quanh, sau đó một lực cực
mạnh đánh vào trong lòng bàn tay phải của cô. Cô kêu “á” lên một tiếng thảm
thiết, bừng tỉnh muốn rụt tay lại, cơ thể cũng co rúm, nhưng hai bàn tay của
Nghiêm Lạc giống như đã gắn chặt vào tay cô vậy, làm thế nào cũng không rút ra
được.
Nghiêm Lạc lúc này mới nói: "Sẽ đau một chút, em
cố chịu".
Cơn đau đến đột ngột, hơn nữa không phải là đau một
chút, mà là rất đau!
Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy cả lòng bàn tay giống như bị
lửa thiêu, cô lớn như thế này rồi nhưng chưa từng thấy cơn đau nào kịch liệt
đến như vậy. Xương thịt của lòng bàn tay gần như bị chọc thấu, đau tới mức cả
người không kìm được phải lùi ra phía sau, cuối cùng dựa sát vào góc sofa,
nhưng bàn tay thì vẫn cứ bị giữ chặt trong lòng bàn tay Nghiêm Lạc. Cô không thể
khống chế lớn tiếng khóc lên, tay trái dùng lực kéo tay anh ra, chân đạp vào
ghế sofa. Nhưng như thế đương nhiên cũng chẳng tác dụng gì, bàn tay của Nghiêm
Lạc và cô vẫn dính chặt lấy nhau, không chút suy suyển. Cô đau đến mức cánh tay
co giật, đầu cũng cảm thấy muốn nổ tung.
Có lẽ chỉ trong thời gian một hai phút, nhưng Chúc
Tiểu Tiểu lại cảm thấy đã trôi qua rất lâu rất lâu, cuối cùng anh cũng thả cô
ra. Chúc Tiểu Tiểu ôm lấy lòng bàn tay, co rúm lại trong góc sofa khóc. Đợi khi
khôi phục lại bình thường, xác định không còn đau nữa, cô mới cẩn thận nhìn
nhìn. Trong lòng bàn tay đến một vết đỏ cũng không có, so sánh với lòng bàn tay
bình thường hoàn toàn chẳng có gì khác biệt.
Nghiên Lạc không biết lấy từ đâu ra một hộp kem vị
rượu rum mà Chúc Tiểu Tiểu thích ăn nhất, điều này khiến cô được an ủi không
ít, ôm hộp kem, nhét kem vào trong miệng, lúc này cảm giác đau đớn đã hoàn toàn
không còn nữa. Nghiêm Lạc nhìn cô vừa ăn vừa nước mắt tùm lum, ánh lệ vẫn còn
đọng nơi khóe mắt, lại rút khăn giấy ra lau giúp cô.
Chúc Tiểu Tiểu ấm ức: "Chỗ đó sau này sẽ không
còn đau nữa chứ?". Trước khi làm sao chẳng nói là sẽ đau như vậy, nếu
không cô chắc chắn không đồng ý nhận ân.
"Sẽ không đau nữa." Anh ngồi xuống bên cạnh
cô, tiện tay gạt mấy sợi tóc rủ xuống trước trán