
c chỉ thị này của ''ông chủ lớn",
Chúc Tiểu Tiểu cũng chẳng vui vẻ gì.
"Boss, vì sao em không được?" Chúc Tiểu Tiểu
xông thẳng lên phòng làm việc trên tầng ba mươi tám lý luận.
Nghiêm Lạc ngồi trước một bàn làm việc siêu lớn,
nghiêm túc đáp: "Em không thể ra ngoài làm nhiệm vụ".
"Tại sao chứ? Em là hàng ma sư đủ tiêu chuẩn, đã
vượt qua bài kiểm tra tư chất cấp ba, em cũng đã luyện tập lâu rồi, còn có binh
khí, trang bị của riêng mình. Đến Thư Đồng cũng, nói, với trình độ của em bây
giờ, nhận các vụ án thì hoàn toàn không vấn đề gì cả. Hơn nữa, em hỏi qua Ray
rồi, chỉ là đi nằm vùng để tra rõ ra chuyện gì thôi. Xung quanh còn có rất
nhiều đồng nghiệp tiếp ứng, chỉ cần em tra ra, mọi người sẽ tìm được cơ hội
hành động, đâu phải bảo em đi bắt ác linh một mình."
Nghiêm Lạc không nói, chẳng biết đang nghĩ điều gì.
Chúc Tiểu Tiểu sốt ruột, đi qua bàn làm việc, đặt tay lên thành ghế của anh,
trực tiếp kéo kéo tay áo anh. Ngay bản thân cô cũng không nhận thấy, thì ra
trong lúc vô thức, cô đã bị thói quen khiến cho chẳng còn chút tự giác nào của
một nhân viên nữa rồi.
"Boss, lúc đầu em chẳng biết gì cả, anh còn để em
một mình đối mặt với ác linh của phòng 1503. Sao mà bây giờ trải
qua huấn luyện rồi, anh trái lại còn không tin tưởng em như vậy?"
"Lúc đầu là muốn để em hiểu rõ những nguy hiểm và
nỗi sợ hãi sau này có thể phải đối mặt, để em tự mình phán đoán xem có tiếp
nhận nổi cuộc sống như thế này hay không. Điều đó không có nghĩa anh muốn đẩy
em vào tình thế nguy hiểm. Em trải qua huấn luyện rồi, làm công tác hậu cần
chẳng phải cũng tốt sao."
"Nhưng mà, bây giờ em là người thích hợp nhất mà,
nếu như em không đi, vụ án này sẽ khó xử lý hơn, nói chưa biết chừng sẽ có càng
nhiều người bị hại. Boss, em đến đây làm việc không đơn giản chỉ vì tiền lương,
còn bởi vì công việc này rất có ý nghĩa, cho nên em mới thích như vậy. Boss,
anh để em đi nhé." Không biết nói đạo lý với làm nũng, hai cái này hợp lại
có tác dụng gì với Boss không?
Đáp án là: Hoàn toàn vô tác dụng.
Nghiêm Lạc vẫn không có chuyển biến gì: "Chuyện
Tống Bình lần trước, em vẫn còn sợ chứ?".
Chúc Tiểu Tiểu lớn tiếng nói: "Em là một người
bình thường, đương nhiên phải sợ rồi. Nhưng rất nhiều chuyện, không thể vì sợ
hãi mà không làm. Em là hàng ma sư, trước khi đến công ty em đã nghĩ kỹ rồi,
điều này thì Boss là người rõ nhất,không phải sao?".
Chúc Tiểu Tiểu nhớ đến Tống Bình, nhớ đến người mà lúc
đó cô tận mắt nhìn thấy bị đám xác sống cướp đi sinh mệnh, trong lòng không dễ
chịu lắm, nhưng càng như vậy, càng phải vươn thẳng người mà đi tiếp. Diệt yêu
hàng ma, là thiên mệnh của những hàng ma sư bọn họ, là chức trách của bọn họ,
không phải sao?
Chúc Tiểu Tiểu càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý, cô
cắn chặt môi, lại kéo kéo tay áo Nghiêm Lạc: "Boss, em là người nằm vùng
thích hợp nhất, em muốn đi".
"Nhiều hàng ma sư như vậy, đâu phải không có em
thì không được, bắt ma thôi mà, lại chẳng phải chuyện gì khó khăn. Nếu em không
đến công ty, lẽ nào vụ án này bọn anh không làm được?" Nghiêm Lạc bị cô
lèo nhèo đã có chút bực bội, ngữ khí lại căng thăng, nặng nề hơn.
Chúc Tiểu Tiểu bị lời của anh làm tổn thương, cô xoay
người đứng thẳng dậy: "Nếu đúng như anh nói, chỗ này có em hay không cũng
đều được, vậy anh để em đến công ty làm gì chứ, huấn luyện em làm gì?".
Nghiêm Lạc sững lại một lát: “Em biết ý của anh không
phải là như vậy, đừng áp đặt ẩn ý vào lời nói của anh. Tóm lại em không được ra
ngoài làm việc, chỉ ở lại công ty, tiếp tục chương trình huấn luyện như bình
thường, cho đến khi anh hài lòng mới thôi".
"Phải thế nào mới hài lòng? Có phải là phải luyện
thành như Thư Đồng? Như Tiết Phi Hà? Hay là như A La theo lời đồn còn lợi hại
hơn tất cả bọn họ? Phải giống như vậy mới được sao? Đến lúc đó rồi, nếu như
nhiệm vụ cần em, em có thể ra ngoài làm phải không?"
Nghiêm Lạc không nói gi, chỉ nhìn cô. Chúc Tiểu Tiểu
biết biểu hiện của anh như vậy tức là không được rồi, anh căn bản không có ý
định để cô ra ngoài làm nhiệm vụ.
Chúc Tiểu Tiểu buồn bã. Thực ra cô đâu phải bị ép ra
ngoài làm, cô cũng biết cân nhắc, cũng biết sợ hãi với nguy hiểm của việc làm
nhiệm vụ bên ngoài. Nhưng cô đã đến đây rồi, chịu huấn luyện vất vả như vậy,
chẳng phải chính là vì có một ngày, khi công ty cần đến cô, khi những người
bình thường bên ngoài kia cần đến cô, cô có thể cống hiến một chút sức lực sao?
Nhưng bây giờ, cứ theo như lời của Boss, cô ở lại công
ty, chỉ đơn giản là người làm công tác hậu cần, khi nhàn rỗi để anh huấn luyện
một chút cho vui? Cô đâu phải là thú cưng!
Đầu Chúc Tiểu Tiểu nóng bừng lên, tức giận: "Em
nhất định phải đi!".
Nghiêm Lạc cũng lửa giận đùng đùng, chưa có ai dám nói
chuyện với anh như thế. Quyết định của anh từ trước đến giờ không ai dám chất
vấn, cô gái ngốc nghếch này thực là ngỗ ngược. Nghiêm Lạc nghiêm mặt lại, giọng
nói lạnh lùng tựa như đóng băng: "Chưa đến lượt em quyết định, ra
ngoài!".
Boss tính khí không tốt, Boss rất nghiêm khắc, Boss
rất đáng sợ... những lời này C