
định phải cố lên". Cô
nhắm chuẩn mục tiêu, chuẩn bị kỹ lưỡng rồi ném quả lựu đạn trong tay tới.
"Bùm", một tiếng nổ vang lên, màu đỏ của đồng hồ trên tay Chúc Tiểu
Tiểu đã tắt.
Chúc Tiểu Tiểu vui mừng như phát cuồng, không kìm được
hét lớn: "Tôi thành công rồi, tôi thành công rồi, Boss, em thắng lợi
rồi".
Không đợi bất kỳ người nào trả lời, cô đeo túi lên
chạy ra ngoài. Cao Lôi nghe thấy tiếng reo vui vẻ của Chúc Tiểu Tiểu, nhìn nhìn
đồng hồ, còn ba phút nữa là tới chín giờ. Anh đứng dậy, đợi Chúc Tiểu Tiểu xuất
hiện.
Nhưng Chúc Tiểu Tiểu lên đến tầng một lại không đi ra
cửa, cô "bịch bịch bịch" chạy thẳng lên tầng hai: "Thạch Đầu,
tôi đến rồi".
Thạch Đầu lớn tiếng trong thiết bị liên lạc: "Cô
đến làm cái khỉ gì. Mau lăn đến chỗ Cao Lôi báo cáo đi. Mọi người đừng để ý đến
tôi, đừng làm hỏng chuyện của mình".
Chúc Tiểu Tiểu không trả lời, cô chạy một mạch lên
tầng hair trong tay cầm Tiểu Phấn
Hồng cẩn thận cảnh giác. Xung quanh không có dấu hiệu của ác linh, cô cẩn trọng
đi vào bên trong, tìm kiếm tông tích của Thạch Đầu. Trong bản đồ kiến trúc, góc
rẽ phía đông có ba cửa kính song song nhau. Chúc Tiểu Tiểu đi đến đó, vừa nhìn
thấy Thạch Đẩu ngổi ở trong góc tường, thì nghe thấy anh hét lớn một tiếng:
"Cẩn thận!".
Một khối bóng đen lúc đó ép đến phía Chúc Tiểu Tiểu.
Chúc Tiểu Tiểu ý thức được, thấp người xuống tránh. Tiểu Phấn Hồng trong tay
lướt tới khua một cái, bóng đen đó bay ra xa với tốc độ cực nhanh. Nhưng không
đợi cho Tiểu Tiếu kịp phản ứng, nó đã lại xông đến.
"Đó là dơi hút máu!", Thạch Đầu lớn tiếng
nhắc nhở Chúc Tiểu Tiểu. Lúc này một con dơi hút máu khác đã tấn công đến phía
cô. Thạch Đầu vội vàng bắn bùa ấn, hét ỉên với Chúc Tiểu Tiểu: "Cô mau
chạy đi!".
"Chạy không nổi rồi!" Chúc Tiểu Tiểu quét
hai đường côn, ép lui một con dơi, lật người lăn thoăn thoắt, tránh sự tấn công
của con thứ ba. Sau đó cô quay người, tấn công lại, nhân cơ hội lùi đến bên
cạnh Thạch Đầu.
Hai con dơi nhào đến, đụng phải màn chắn vô hình, bị
ngăn lại.
"Anh giăng kết giới rồi?", Chúc Tiểu Tiểu
thở phào.
"Thế mạnh của Mẫn gia chúng tôi đấy, không có nó
tôi chắc chắn toi rồi." Thạch Đầu có chút trách cứ nhìn cô: "Bảo cô
đừng đến cô lại xông đến, muốn làm loạn thêm phải không?".
Chúc Tiểu Tiểu không để ý đến anh, cẩn thận quan sát
đám dơi hút máu đang vây ngoài kết giới thèm thuồng nhìn vào. Tiểu Tiểu giật
thót mình: "Sao mà nhiều như vậy?".
"Không biết nữa, tôi giết ba con rồi, sau đó thì
như chọc vào tổ ong vậy, chúng ùn ùn xuất hiện một đống, đạn cũng bắn hết rồi,
tốc độ của tôi lại không nhanh bằng chúng. Không có cách gì, chỉ đành giăng kết
giới tự bảo vệ."
“Anh bị thương rồi."
"Còn may, chỉ bị thương ở chân. Nhưng tôi không
chạy nổi, chân còn trẹo nữa." Thạch Đầu nhìn nhìn chân mình, biết máu cúa
vết thương sẽ càng thu hút đám dơi khát máu này. Anh nhìn Chúc Tiểu Tiểu một
cái: “Bây giờ làm thế nào? Cô có muốn đi cũng đi không nổi nữa rổi, chỉ có thể
cùng tôi ở lại đây, cô không tới báo danh đúng giờ, đến cấp ba sơ đẳng nhất
cũng sẽ không đạt được".
"Nếu như tôi vứt lại đồng đội không lo, có cho tôi
bảng vàng tôi cũng sẽ coi thường chính mình."
"Cô...” Trong lòng Thạch Đầu có chút cảm động
nhưng vẫn tức giận: "Cô biết trong công ty có bao nhiêu lời đồn không? Nếu
như lần này cô không thi qua được, thì không biết sẽ biến thành những lời khó
nghe thế nào đây?".
Chúc Tiểu Tiểu mờ to mắt ra, nói: "Thạch Đầu, anh
thật là người tốt, hóa ra anh là người 'đa sầu đa cảm' như thế”.
Thạch Đầu nổi giận: "Không biết dùng thành ngữ
thì đừng có nói bừa bãi".
"Vậy nên dùng câu nào?" Sự chú ý của Tiểu
Tiểu lại quay về với vòng kết giới, gắng sức suy nghĩ, tìm cách công kích đám
dơi hút máu.
"Dùng câu nào? Dùng..." Thạch Đầu tức đến
nghẹt thở: "Đa sầu đa cảm cái quái gì, tôi đúng là 'quản chuyện rỗi
hơi'".
"Trùng hợp thế, tôi cũng vậy." Chúc Tiểu
Tiểu đứng lên: "Thạch Đầu, đạn bạc của tôi đều chưa dùng, súng cho anh,
tôi dùng Tiểu Phấn Hồng. Tôi dìu anh cùng xông lên nhé, còn có một chút thời
gian, có lẽ vẫn kịp. Anh giăng kết giới bảo vệ, tôi tấn công, chưa biết chừng
còn có thể có cơ hội".
"Đám quỷ hút máu này rất lợi hại, một khi kết
giới yếu đi, bọn chúng sẽ có thể đột phá. Chân của tôi không đi nổi, như thế
này chỉ làm liên lụy đến cô."
"Còn có chúng tôi nữa." Một mũi đoản tiễn
sắc nhọn trong chốc lát lao tới, đâm trúng một con dơi hút máu. Tiết Phi Hà và
Đại Hưởng cùng chạy đến.
"Bốn người chúng ta đồng tâm hiệp lực, có lẽ còn
có cơ hội,"
Chúc Tiểu Tiểu ra sức gật đầu, Thạch Đầu kéo cái chân
bị thương bò dậy, nhận lấy súng đạn bạc của Chúc Tiểu Tiểu đưa đến, tức giận
mắng: "Ba tên khốn nạn các cậu, khốn nạn quá".
Mọi người cười hì hì, lớn tiếng nói: "Go, go, go,
go...". Bốn người bày thế trận, cùng nhau tấn công ra ngoài.
Tên bạc, tiêu bạc, súng đạn bạc và Tiểu Phấn Hồng, bắt
đầu đánh giết bọn dơi hút máu. Sức mạnh đoàn kết thật đáng kinh ngạc, Thạch Đầu
đến từ Mẫn gia ở Thanh Hải, tuyệt kỹ của gia tộc này chính là ảo giác và kết
giới. V