
iệc học của Thạch Đầu tuy không phải là quá tinh sâu, nhưng ở đây phối
hợp với sức tấn công của mọi người vẫn coi là đủ dùng.
Thạch Đầu giăng kết giới phòng thủ bảo vệ mọi người cả
đoạn đường tấn công, chẳng mấy chốc xử lý được toàn bộ đám dơi hút máu.
Đại Hưởng dìu Thạch Đầu, Tiết phi Hà mở đường, Chúc
Tiểu Tiểu đệm phía sau, bốn người cùng nhau xuống dưới lầu.
"Những chỗ khác đều sạch sẽ rồi chứ?"
"Đều sạch sẽ rồi. Ác linh dễ dàng xử lý, chỉ quỷ
hút máu là hơi phiền phức. Tầng của tôi lại có rắn, mẹ nó chứ, ông đây sợ nhất
là những thứ mềm mềm bò qua bò lại", Đại Hưởng oán trách.
Bốn người vừa đi đường vừa nói, cuối cùng đi đến chỗ
gò đất Cao Lôi đang đợi bọn họ kia.
Cao Lôi nhìn nhìn đồng hồ, nói: "Các bạn muộn bảy
phút rồi".
Mọi người im lặng không nói gì, một lát sau Thạch Đầu
lên tiếng: "Cao Lôi, thực ra chỉ có một mình tôi không hoàn thành, ba
người bọn họ đều đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Điều này
trong máy giám sát của các anh chắc chắn đều nghe thấy. Cho nên, có thể nào,
coi như ba người bọn họ đã thông qua rồi không? Chỉ một mình tôi là không đủ
tiêu chuẩn, được không?".
Cao Lôi nhìn bốn người bọn họ: "Tôi có nói
các bạn không qua sao?".
Bốn người sững lại, lớn tiếng hỏi: “Chẳng phải vượt
quá thời gian thì coi là thất bại sao?".
"Nếu như mọi người vì một cái chứng nhận phân cấp
mà bỏ mặc không giải cứu đồng đội của mình, vậy mới thực sự là không đủ tiêu
chuẩn. Tầng lầu của Thạch Đầu thả nhiều yêu quái hút máu như vậy, thực ra khi
cậu ấy đánh chết ba con, thì đã coi là thông qua bài sát hạch rồi. Những con
khác thả thêm ra, chính là muốn xem xem phản ứng của ba người các bạn. Mọi
người đều hoàn thành nhiệm vụ theo đúng thời gian, hơn nữa còn không vì vinh
danh mà bỏ mặc đồng đội, cho nên mọi người đều coi là qua cửa."
Bốn người bọn Thạch Đầu đứng ngẩn ra, cuối cùng không
kìm được vui mừng nhảy cẫng lên. Chúc Tiểu Tiểu nói: "Thật âm mưu, đây là
chủ ý của ai?".
Cao Lôi ho một tiếng, nháy mắt với Chúc Tiểu Tiểu,
Chúc Tiểu Tiểu sững lại, nhanh chóng sửa lời: "Suy nghĩ thật thấu đáo, quả
nhiên là bài sát hạch vô cùng toàn diện, người định ra bài sát hạch này chắc
chắn rất có trình độ, trí tuệ cũng sắp đuổi kịp Boss rồi".
Mọi người vừa nghe thấy, đều tỏ ra không thể chịu nổi,
mỗi người cho cô một đấm. Chúc Tiểu Tiểu than đau "ai da, ai da", ôm
lấy đầu chạy vào rừng cây nhỏ bên cạnh. Mọi người hứng khởi, lại đuổi theo cô
đùa nghịch. Chạy được khoảng một đoạn, Chúc Tiểu Tiểu vấp phải một hòn đá nhỏ,
ngã xuống đất. Tiết Phi Hà cười ha hả đưa tay đỡ cô dậy, hai người trong ánh
trăng lại cùng lúc nhìn thấy một thứ quái dị.
Thạch Đầu, Đại Hưởng thấy vậy cũng đi đến, bốn người
chúi đầu nhìn cẩn thận rồi ngây ra. Lộ lên trên lớp bùn đất, sao mà giống như
mũi chân của một người?
"Cái này là cái gì?", Chúc Tiểu Tiểu hỏi:
"Bài kiểm tra thêm sao?".
Cao Lôi thấy thần sắc của bọn họ không bình thường,
nhanh chân bước đến xem xét, sau đó anh vươn tay cào một phần bùn ra, mặt cũng
biến sắc. Anh nói vào trong máy liên lạc: "Chu Duệ, phiền anh báo cành
sát, chỗ chúng tôi phát hiện một thi thể".
Những chuyện liên quan đến thi thể kia, Cao Lôi nói đó
không thuộc trách nhiệm của bọn họ, phải giao lại cho phía cảnh sát. Anh cùng
một đồng nghiệp khác đợi xe cảnh sát đến, bảo bốn người bọn Chúc Tiểu Tiểu quay
về nghỉ ngơi trước.
Cách địa điểm thi không xa có hai chiếc xe SUV dừng ở
đó. Đại Hưởng cầm hộp cứu thương, xử lý sạch vết thương của Thạch Đầu trước.
Chu Duệ nói đã thông báo với bác sĩ của công ty, bảo Đại Hưởng đưa Thạch Đầu về
trị thương. Tiết Phi Hà và Chúc Tiểu Tiểu cũng lên xe cùng về công ty.
Chiếc xe đi được nửa đường, Đại Hưởng lái xe nhận điện
thoại. "Vâng, vâng", anh đáp mấy tiếng, sau đó đưa xe tấp vào vệ
đường, quay đầu nói với Chúc Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, cô xuống xe".
Chúc Tiểu Tiểu đang nói chuyện rất vui vẻ với Tiết Phi
Hà. Hóa ra người ta bắt ác linh ở những chỗ có diện tích rộng như thế này là
phải bày bùa trận ở bốn góc xung quanh, ép toàn bộ các ác linh ở trong phòng
lại, chẳng trách mà xử lý nhanh như vậy. Chúc Tiểu Tiểu vừa sùng bái vừa ngưỡng
mộ, nhưng đột nhiên lại nghe thấy Đại Hưởng bảo mình xuống xe.
“Tại sao chứ?", Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy rất kỳ
quái, còn chưa đến nơi mà.
"Boss chỉ bảo cô xuống xe, không nói vì sao
cả." Thực ra vừa rồi Đại Hưởng cũng muốn hỏi Boss vì sao, nhưng anh không
có gan này.
"Ồ." Đã lôi Boss ra rồi, Chúc Tiểu Tiểu biết
có hỏi cũng vô dụng, nói tạm biệt với mọi người rồi xuống xe.
Cô ôm ba lô của mình đứng ớ bên đường, nhìn dòng xe
tấp nập, trong lòng lại chẳng ảnh hưởng chút nào. Cô đang nghĩ có cần phải gọi
điện thoại cho Boss không, xem xem có phải là anh lại ra chỉ thị gì không. Kết
quả một chiếc xe BMW không thể quen thuộc hơn đã lái đến đỗ trước mặt cô.
Cừa xe mở ra, một chú chuột béo đang ngồi cạnh ghế lái
nhảy lên kêu chít chít
"Bát Bát!", Chúc Tiểu Tiểu phấn chấn ngồi
vào xe, bế Bát Bát lên hôn lấy hôn để. Cô đi thi, để Bát Bát ở trong công ty,
không ngờ rằ