
ăng, giấy chứng nhận đẳng cấp hàng ma sư, cô nhất định phải
lấy được, cô phải làm một hàng ma sư thực sự.
Cô ôm đầu xông ra, cẩn thận tìm kiếm, thăm dò tất cả
ngóc ngách, nhưng bãi đỗ xe dưới lòng đất này lớn quá, không gian rộng, nhiều
cột trụ, rõ ràng có thể cảm thấy mùi vị của ác linh, nhưng chẳng cách nào đế
nhìn thấy bóng dáng của nó.
Chúc Tiểu Tiểu toát mồ hôi lạnh, cô đi khắp một vòng,
cuối cùng ở trong một góc tường nhìn thấy vật thể kỳ quái.
Nó nhìn giống như là hai người đang ngồi dưới đất,
Chúc Tiểu Tiểu trốn sau cột trụ quan sát, không phát hiện ra bóng sáng cùa ác
linh. Cô nắm chặt súng, đi về nhía hai người kia.
Đến gần nhìn một cái, suýt chút nữa thì không thở nổi.
Đó là hai người giả, trước ngực treo một tấm biển: "Chúng tôi là con tin,
không được nổ súng".
Cũng chẳng muốn phí đạn! Chúc Tiểu Tiểu làm mặt quỷ,
quay người muốn đi. Nhưng vừa nghĩ, đúng rồi, lần này phải kịch giả làm thật cô
nhanh chóng nói vào trong thiết bị liên lạc: “Phát hiện hai con tin, báo cáo,
phát hiện hai con tin, không có ý thức, không có sức hành động. Xin gọi xe cấp
cứu đến".
Chu Duệ đáp rất nghiêm túc: "Đã rõ".
Chúc Tiểu Tiểu bĩu bĩu môi, có chút buồn cười, đột
nhiên khóe mắt nhìn thấy phía sau có một bóng người từ trên rơi xuống, cô vội
vàng quay lại, đùng súng chĩa vào đối phương. Đó là một mô hình người màu nâu
quần áo rách rưới miệng thè lưỡi dài, treo giữa không trung. Chúc Tiểu Tiểu vừa
nhìn thấy suýt chút nữa hét toáng lên. Nhưng trước đó huấn luyện nhiều rồi, lần
này đã ổn đinh tinh thần hơn, không nổ súng bừa bãi.
Đúng lúc Chúc Tiểu Tiểu vừa xác định người treo này
cùng là một cái bẫy thì một quả bóng lại lăn lông lốc đến cạnh chân cô. Chúc
Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn, còn chưa kịp hoài nghi, quả bóng đó liền nổ tung trước
mặt cô.
Một luồng khí hôi thối phủ đến, Chúc Tiếu Tiếu vô cùng
kinh bãi, lúc này đã hiểu rõ quả bóng kia là thứ gì rồi. Bảy tám bóng sáng xông
thẳng về phía cô, cự li gần quá, cô không tránh được, nổ súng cũng không kịp.
Giữa tình thế nguy cấp, cô ném súng đạn bùa đi, lôi ra hai lá bùa trốn quỷ,
miệng lẩm nhẩm niệm rồi quay người ném bùa. Hai Iuồng ánh sáng đỏ bao bọc quanh
bóng hình cô đang hướng tới, trong chốc lát toàn bộ ác linh bị bật ra.
Một số ác linh bị ánh sáng đỏ đánh trúng,
"bụp" một tiếng, biến mất hoàn toàn. Mấy con khác bị đạn đẩy ra, lại
nhanh chóng xông đến chỗ Chúc Tiểu Tiểu. Nhưng Chúc Tiểu Tiểu đã nhìn thấy
khoảng trống, liền lăn sang, súng đạn bùa đang cầm trong tay, cô bắn
"đoàng đoàng" hai phát, trúng hai ác linh. Sau đó cô vứt khẩu súng
hết đạn của mình đi, vung cánh tay, lấy dây trói hồn ra, miệng lại nhanh chóng
niệm thần chú. Cuối cùng nhảy lên, vung tay một cái, bình dẫn hồn bay ra, thu
hết mấy linh hồn còn lại vào.
Một chuỗi những động tác phức tạp, Tiểu Tiểu đã thực
hiện mạch lạc, gọn gàng. Sau khi hoàn thành, nhìn bình dẫn hồn trong tay, cô
không kìm được cũng ngẩn cả người, chẳng lẽ mình lợi hại đến thế, một hơi đã
diệt được hết sạch rồi?
Niềm vui sướng chầm chậm dâng lên, cuối cùng cô cũng
khẳng định được tất cả những điều này đều không phải do mình tưởng tượng, cô
thực sự đã làm được rồi. Nhưng không đợi cho Chúc Tiếu Tiểu vui mừng, thì vệt
sáng trên đồng hồ đã dội cho cô một gáo nước lạnh, vẫn chưa xử lý sạch sẽ! Còn
có ác linh đang ẩn nấp!
Còn năm phút nữa, sự thực này khiến Chúc Tiểu Tiểu
căng thẳng đến mức có chút bất lực, tiếp sau đấy phải làm thế nào? Cô đi một
vòng xung quanh, không phát hiện ra điều gì, nếu như đi từ đầu đến cuối tìm một
lượt chắc chắn là không kịp nữa.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn vệt sáng trên đồng hồ mà sốt ruột,
sau đó cô đột nhiên nhớ ra phương thức cổ của Tiết Phi Hà. Bây giờ thời điểm
cấp bách, cũng chẳng kịp để ý đến chuyện phương pháp này có tác dụng không nữa,
Chúc Tiểu Tiểu nhanh chóng mở túi, lấy ra hộp hương kia. Sau đó tìm một góc
khuất thắp hương lên, bản thân mình thì len lén nấp sau cột trụ đợi.
"Hy vọng chúng nó đều đói bụng rồi, hy vọng chúng
nó đều tham ăn, hy vọng chúng nó sẽ chạy hết ra…” Chúc Tiểu Tiểu lẩm bẩm trong
bụng. Lúc này từ trong máy liên lạc nghe thấy tiếng than của Thạch Đầu:
"Ai da, tôi bị thương rồi, tôi bị vây lại rồi".
Chúc Tiểu Tiểu có chút hoảng hốt, sau đó lại nghe thấy
Đại Hưởng và Tiết Phi Hà hỏi: "Tình hình sao rồi?".
Thạch Đầu thở hồng hộc, vất vả nói: "Không sao,
tôi còn trụ được, mọi người cố lên".
Tiết Phi Hà nói: "Chờ tôi một chút, một lát nữa
tôi xuống giúp cậu".
Nghe có vẻ tình hình của Thạch Đầu rất không tốt. Chúc
Tiểu Tiểu vừa muốn nói, lại nhìn thấy mấy bóng sáng bay đến vây quanh chỗ nén
hương đang cháy. Chúc Tiểu Tiểu đợi thêm mười giây, không có bóng sáng nào đến
nữa, cô nhẩm đếm số lượng, không chắc chắn một lần có thể thu lại toàn bộ, thế
là lấy lựu đạn bùa chú trong túi ra. Cái này dùng để đối phó với ác linh tụ tập
thành nhóm, nhiệm vụ lần này mỗi người chỉ được cấp một quả, bây giờ xem ra đã
đến lúc dùng rồi.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn những ác linh kia, kéo chốt lựu
đạn ra, hôn hôn nó: "Người anh em, mày nhất