
t quá anh minh, việc luyện tập của cô trước đây thực sự là
không uổng công.
Năm người chạy liền một mạch 3 km, đến được phía sau
khu thương mại bỏ hoang kia, tìm một gò đất ẩn nấp.
Trăng sáng trên cao, bồn bề heo hút, cỏ rậm um tùm.
Tòa nhà cô quạnh đứng ở đó, rõ ràng yêu khí rất nặng.
"Đúng là rất có không khí", Chúc Tiểu Tiểu
lẩm bẩm, chăm chú quan sát xung quanh.
Bên trong tòa nhà tối om, nhìn không thấy gì, cũng
không có tiếng động. Cao Lôi dặn dò Thạch Đầu đi trước, vào khu thương mại thăm
dò tình hình. Đại Hưởng, Tiểu Tiểu và Phi Hà đi tuần tra xung quanh. Bốn người
nhận lệnh, khom lưng nhanh chóng tản ra.
Qua một lúc, ba người bọn Tiểu Tiểu chạy lại, báo cáo
xung quanh không có gì khác thường. Thạch Đầu cũng nói trong máy liên lạc:
"Cửa kính lớn của tầng một vỡ rồi, cửa không khóa, tôi ở phía cửa sổ nhìn
vào trong, không thấy gì cả. Yêu khí rất nặng, tôi vẫn chưa vào trong, đồng hồ
sáng rồi".
"Cửa có kết giới không, có cạm bẫy không, có nhìn
thấy người không?"
"Dùng máy thăm dò, không có. Ở vòng ngoài cũng
không nhìn thấy có người."
"OK, bây giờ tám giờ hai mươi bảy phút, cũng gần
nửa tiếng rồi. Đại Hưởng, Phi Hà, Tiểu Tiểu, mọi người đi đi. Đừng quên phải xử
lý sạch tầng lầu của mình, sau đó quay lại đây báo cáo, như vậy mới coi là hoàn
thành nhiệm vụ. Phải chú ý, nếu như có con tin, không được làm bị thương người
bình thường, có vấn đề gì kịp thời báo cáo."
"Hiểu rồi."
Ba người nhận lệnh, nhổm dậy khom người đi vào khu
thương mại bỏ hoang. Chúc Tiểu Tiểu đi được hai bước, quay đầu nhìn Cao Lôi vẫn
quỳ yên ở chỗ đó, không kìm được hỏi: "Cao Lôi, anh không đi sao?".
"Tôi sẽ ở đây."
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra hỏi: "Ở lại đây làm gi? Có
rất nhiều ác linh và yêu quái, sao anh còn quỳ ở đó?".
Cao Lôi đẩy đẩy gọng kính, chậm rãi trả lời: "Ở
đây đợi mọi người quay lại".
"Ồ!" Chúc Tiểu Tiểu chưa kịp phản ứng lại,
thì đã bị Tiết Phi Hà kéo đi.
Đại Hưởng vừa đi vừa nói với Chúc Tiểu Tiểu: "Sát
hạch diễn tập, cô cho rằng là nhiệm vụ thực à, đó là giám khảo, cô tưởng rằng
là tổ trưởng thật?".
"Tôi vẫn chưa nghĩ thông, cứ cho rằng tổ trưởng
cũng vào hiện trường."
Thạch Đầu nấp ở trong góc của khu thương mại tiếp ứng
bọn họ, cũng nói: "Diễn tập diễn tập, biết không. Cửa lớn không có phong
ấn, trong khu thương mại chắc chắn có, hơn nữa là một chiều, chúng ta có thể đi
vào, ác linh không thể đi ra. Nếu không ác linh và yêu thú chạy loạn lên thì
rắc rối rồi. Cho nên sau khi đi vào phải cẩn thận hơn nhiều. Tôi nghe một
trưởng bối của công ty nói, khi sát hạch nếu như xuất hiện con tin, đều là
người giả, tóm lại chúng ta tùy cơ ứng biến, phải lấy giả làm thật, mới có thể
thuận lợi qua cửa".
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu thật mạnh: "Tôi hiểu rồi,
vậy chúng ta cứ giả vờ tổ trường Lôi vừa lên đã hy sinh rồi, cho nên không thể
đi vào cùng chúng ta. Sự vụ lần này, chúng ta tự giải quyết".
“Tiểu Tiểu, cô thực dám nghĩ đó", Đại Hưởng không
nhịn được, muốn khen ngợi một chút.
Cao Lôi ở đầu dây bên kia mặt tối sầm lại, không nói
nên lời. Chu Duệ đầu này thì tắt máy liên lạc, cười phá lên.
Chúc Tiểu Tiểu không phát hiện ra điều không bình
thường, vẫn rất nghiêm túc thảo luận đối sách hành động trong khu thương mại.
Sau đó mọi người tản ra, đeo kính nhận hồn lên, đi vào trong.
Chúc Tiểu Tiểu vừa đi xuống tầng hầm, liền ngửi thấy
mùi ác linh. Bốn phía tối om, cô nâng tay nhìn đồng hồ thăm dò yêu quái, sáng
lên màu đỏ, chắc chắn là có ác linh. Cô móc đèn pin, lấy súng đạn bùa ra, nhìn
ngó xung quanh, vẫn không thấy bóng dáng linh hồn nào.
Cô định thần lại, nhỏ tiếng báo cáo trong thiết bị
liên lạc: "Tôi đến rồi". Cao Lôi, Chu Duệ trả lời một tiếng, ba người
còn lại cũng nhanh chóng báo cáo đã vào vị trí.
Chúc Tiểu Tiểu đứng một lát, chầm chậm đi vào bên
trong. Tầng hầm này vốn dĩ là nhà để xe địa thế rộng rãi trống trải nhưng có
mấy cột đứng lớn, cũng không ít chỗ để ẩn nấp.
Chúc Tiểu Tiểu vừa mới đi vào mấy bước, liền nghe thấy
tiếng Thạch Đầu nói lớn: "Là con dơi". Tiếp theo đó, một loạt tiếng
súng vang lên, Thạch Đầu lại nói lớn: "Tôi không bắn trúng nó, trong này
tối quá, không nhìn thấy nó nữa".
Chúc Tiểu Tiểu trong lòng chùng xuống, tốc độ của dơi
rất nhanh, lại có thể phán đoán được vị trí của người trong bóng đêm, Thạch Đầu
như thế này nguy hiểm quá.
Đại Hưởng đang nói trong máy liên lạc: "Công tắc
đèn điện tôi ấn rồi, không sáng. Thạch Đầu, anh đi về phía đông, ở đó có vách
đứng ngăn cách chỗ nằm với cửa sổ, tầm nhìn tốt hơn chút, lại có nơi che
chắn".
"Biết rồi."
"Tôi thu được ba linh hồn", đây là lời của
Tiết Phi Hà: "Chỗ này lớn hơn so với tưởng tượng của tôi, bên trong tối
không thấy gì, thời gian của chúng ta sợ là không đủ".
Chúc Tiểu Tiểu dừng bước, nghĩ lại, bản đồ kiến trúc
cho thấy dưới tầng hầm có phòng cấp điện, nếu như ở đây cung cấp điện bình
thường, mà công tắc đèn điện không dùng được, vậy có lẽ là do máy phát. Cô lấy
điện thoại ra nhìn lại bản đồ, hỏi: "Chu Duệ, hệ thống cung ứng điện ở chỗ
này bình thường không?".
"Cung ứng bì