
nh thường", Chu Duệ nhanh chóng
trả lời.
"Vậy tôi đi xem nguồn điện trước, như vậy mọi
người hành động cũng có thể dễ dàng hơn một chút." Chúc Tiểu Tiểu vừa nói
vừa chạy về hướng phòng điều phối điện.
Đang chạy, đột nhiên có một luồng gió u ám phủ tới,
bóng dáng của hai linh hồn ập đến, Chúc Tiếu Tiểu liền lăn sang một bên, né tránh
sự tấn công cùa bọn chúng. "Đoàng đoàng", hai phát súng, đạn bùa đã
bắn trúng hai linh hồn này.
"Tôi bắt được hai con rồi." Lời này vừa mới
nói xong, cô liền cảm thấy phía sau lưng truyền đến một luồng khí hôi thối,
tiếp sau, yết hầu tắc nghẹn, cổ bị thứ gì đó siết chặt.
Đèn pin cầm tay cùa Chúc Tiểu Tiểu lăn xuống đất, cô
cố gắng sờ lên cổ đang bị siết chặt, lại sờ được một cuộn tóc lớn. Cô xoay tay
hướng đến phía sau mình nổ súng, cánh tay cũng lập tức bị cuốn lại, sau đó đột
nhiên cả người bị tóc cuốn lấy từng vòng từng vòng. Chỗ tóc đó dài dần ra, cuộn
chặt quanh người cô, kéo xuống đất.
Chúc Tiểu Tiểu sợ hãi, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực, cảm giác lúc đầu bị Trì Lệ Phân tấn công suýt nữa mất mạng như đã quay
lại một lần nữa. Cánh tay cô rất đau, súng rơi xuống đất, cả người bị cuộn tóc
kéo vào trong bóng tối. Chiếc đèn pin ở phía xa soi tới thứ ánh sáng yếu ớt, mà
bản thân cô lại chìm đắm trong bóng tối mịt mù, tối đến mức duỗi năm ngón tay
ra cũng không nhìn thấy được.
Chúc Tiểu Tiểu khua khoắng chân tay, gắng sức vùng
vẫy, chỗ tóc kia càng lúc càng nhiều, càng cuôn càng chặt. Mặt Chúc Tiểu Tiểu
đều bị đám tóc cuộn kín lại, cô đau đớn vạn phần, không vùng thoát ra được, vô
thức hét: "Boss…”
"Ừ."
Cô lại nghe thấy tiếng Boss trả lời.
Chúc Tiểu Tiểu xốc lại tinh thần, Boss ở đây, Boss
đang nhìn cô. Anh huấn luyện cô nhiều như vậy, cô đã quyết tâm nhất định không
làm anh mất mặt.
Chúc Tiểu Tiếu cố gắng tĩnh tâm lại, không nghĩ đến
Trì Lệ Phân nữa, không nghĩ đến những chuyện đáng sợ nữa, cô nghĩ đến Boss,
nghĩ đến mỗi một bản lĩnh anh dạy cho cô. Cô tự cổ vũ mình, những thứ cô học
được, toàn bộ đã trở Iại trong đầu. Chúc Tiểu Tiểu niệm chỉ quyết, nhanh chóng
đọc chú tỉnh hồn.
Cô tập trung ý chí, vận dụng hết sức mạnh tinh thần,
"bùm" một tiếng, những sợi tóc quấn lấy cơ thể cô đột nhiên biến mất
toàn bộ trong nháy mắt.
Chúc Tiểu Tiểu nhảy phắt dậy, trong bóng tối, thứ mùi
trên cơ thể ác linh kia luồn qua phía bên trái. Chúc Tiểu Tiểu vừa hất tay, dây
trói hồn bay ra, đáng tiếc lần bắn này không trúng. Nhưng cô cùng lúc niệm chú,
một bùa sáng phóng đi, dây trói hồn giống như có linh lực, cùng với bùa sáng
truy đuổi ác linh.
Chúc Tiểu Tiểu giơ tay thúc mạnh vào bùa sáng, dây
trói hồn dựa vào ý niệm của cô cũng xoay chuyển một vòng, lần này cuốn chặt lấy
cái gì đó, nhè nhẹ phát ra ánh sáng đỏ. Bình dần hồn của cô cùng lúc đã phóng
ra, trong chốc lát thu hồi ác linh kia lại.
Chúc Tiểu Tiểu thở phào một cái, nhanh chóng chạy đi
nhặt đèn pin và súng bắn đạn bùa lên, sau đó quay người chạy về phía phòng điều
phối điện.
Cửa phòng điều phối điện không khóa, vừa đẩy cái đã mở
ra, bên trong có không ít công tắc nguồn điện, Chúc Tiều Tiểu nhìn mà muốn hoa
cả mắt, lớn tiếng nói: "Chu Duệ, tôi cần giúp đỡ".
Chu Duệ vừa nghe thấy đã hiểu, vội trả lời: "Cô
dùng điện thoại quay phim".
"Được." Chúc Tiểu Tiểu mở điện thoại ra thu
lại hình ảnh, Chu Duệ nhìn tình hình trong phòng điều phối điện, nhanh chóng
nói cho cô nên bật công tắc nào.
"Cạch" một tiếng, đèn điện trong khu thương
mại sáng lên toàn bộ.
Chúc Tiểu Tiểu được một trận hưng phấn, trong thiết bị
liên lạc truyền đến tiếng nói lớn: "Kịp thời quá, mẹ kiếp, suýt chút nữa
ông đây toi rồi".
Chúc Tiểu Tiểu còn chưa kịp nói gì, tiếng của Cao Lôi
lại vang lên: "Tôi cần nhắc nhở các bạn, chỉ còn mười bảy phút".
Chúc Tiếu Tiểu bừng tỉnh, nhanh chóng nhìn đồng hồ.
Quả nhiên, không còn nhiều thời gian nữa. Cô vội vàng chạy ra ngoài, màu đỏ
trên đồng hồ lại sáng lên, rõ ràng trong này còn có ác linh, mùi có chút nồng.
Cô nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm mục tiêu.
Vừa quay đầu lại, thì thấy một bóng người áo trắng,
tóc dài lất phất che đi nửa khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt đỏ rực đang bay trong
không trung. Chúc Tiểu Tiểu hét lên một tiêng, "đoàng đoàng", hai
phát súng bắn ra.
Vào thời khắc nổ súng, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ, mình
trúng kế rồi.
"Rất tốt, Tiểu Tiểu, cô đang lãng phí đạn."
Chu Duệ thở dài: "Sai lầm người mới dễ mắc phải nhất, chắc tại xem nhiều
phim kinh dị quá".
Tay Chúc Tiểu Tiểu hơi run, tim thắt lại. Hồn thể vô
hình, chỉ còn lại bóng ảnh, cô rõ ràng biết rất rõ. Cô làm sao lại có thể phạm
phải sai lầm sơ đẳng như thế này.
"Tập trung tinh thần, các bạn còn mười lăm
phút."
Chúc Tiếu Tiểu lùi lại phía sau, lưng dựa vào một cột
trụ, cô hít thở sâu mấy cái, chỉ là bắt quỷ thôi mà, cô đã bắt chúng rất nhiều
lần rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, không được hoảng, bình tĩnh.
Trong thiết bị liên lạc, tiếng của Tiết Phi Hà vang
lên: "Tầng ba xử lý xong, tôi đến tầng bốn rồi".
Woa, người ta bản lĩnh lớn, quả nhiên tốc độ nhanh.
Chúc Tiểu Tiểu cắn r