Hẹn Đẹp Như Mơ

Hẹn Đẹp Như Mơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322135

Bình chọn: 9.5.00/10/213 lượt.

nhỏ của Anh, vui vẻ tạm biệt với họ, sau đó lái nhanh chư chớp, lái xe chạy vù đi.

Thời tiết rất lạnh, Giai Kỳ thở ra một đám hơi trắng lớn: "Thật ngại quá, quấy rầy buổi hẹn của anh."

Khóe môi anh hơi trùng xuống, không biết là biểu hiện gì.

Cô nói: "Mẹ anh rất lo lắng cho anh, vì chuyện anh xuất viện, thực ra Thượng Hải cũng có rất nhiều bệnh viện tốt, chữa bệnh không thể chữa

nửa đường được."

Anh nhìn cô một cái: "Em đã nói xong chưa hả?"

Thời tiết lạnh như vậy, vừa mới đi ra từ quán cafe ấm áp, lạnh quá,

lạnh đến mức đầu óc tê dại cho nên phản ứng trở nên chậm chạp, cô buột

miệng nói rồi lại "ồ" một tiếng.

"Về nhà thôi."

Lạnh lùng quay đầu đi về phía trước, cô đi theo sau, anh đi rất

nhanh, gió lạnh thổi tung áo khoác anh, phần phật, lộ ra chiếc áo sơ mi

màu xám đậm bên trong, giống như là những chiếc lông của bồ câu bay

trong gió. Gió lạnh lùa vào trong mũi rất xót, bước đi của anh quá dài,

cô cố sức đi theo, đến hụt cả hơi. Từng bước từng bước cuối cùng đến bên cạnh xe, anh mở cửa xe ra, dứt khoát dừng lại: "Anh bảo em về nhà đi."

Cô mở một cánh cửa xe khác, vứt túi xách vào bên trong, dứt khoát nói với anh: "Em không về. Em ngồi 2 tiếng đồng hồ máy bay để đến đây, đến

đây không phải là để xem tính khí đại thiếu gia của anh tức giận. Em

nhẫn nhịn là vì sức khỏe của anh không được tốt, nhưng không có nghĩa

rằng em phải thuận theo anh, để anh muốn làm gì thì làm. Em nói cho anh

biết, em không về đấy, trừ khi anh quay lại bệnh viện".

Sau đó lên xe, đóng cửa xe lại một cách bình thản như thường .

Anh dựa vào cửa xe đứng ở bên đó, giống như là dở khóc dở cười.

Một lúc sau, cuối cùng lên xe nổ máy.

Anh vẫn cứ căng mặt ra: "Em ở khách sạn nào?"

Cô nghĩ đến tấm thẻ tín dụng, giận dỗi hỏi: "Khách sạn đắt nhất

Thượng Hải là khách sạn nào? Kim Mậu Quân Duyệt hay là bốn mùa Thượng

Hải?"

Cuối cùng anh lườm cô một cái, giảm tốc độ quay đầu xe.

Chiếc xe quay về nơi mà cô đã ấn rất lâu chuông cửa, kiểu dáng của

cánh cổng lớn cũ kỹ rất không bắt mắt, lái xe vào trong men theo một con đường hình vòng cung tĩnh mịch, trong tầm mắt mới xuất hiện một khuôn

viên được bố trí tinh tế, một suốt nước có đá đại lý chảy róc rách.

Trong hoa viên một cây thông liễu thẳng tắp, e rằng đã có rất nhiều năm

tuổi. Còn có hai cây nhãn rất lớn, cũng xanh um tùm, che phủ kín hết cả

khuôn viên. Chiếc xe đi thẳng đến cuối đường, mới nhìn thấy căn nhà lớn

theo phong cách Tây Ban Nha bị che phủ sau hàng cây.

Căn nhà cũng đã trải qua nhiều năm tháng, đi vào cảm thấy giống như

bảo tàng, bởi vì cũ, bởi vì lớn, phòng khách rộng như là cung điện. Đồ

dùng trong nhà cũ kỹ, lò sưởi lại vẫn còn đang cháy, trên chiếc thảm màu vàng sữa có một con chó Siberian Husky đang nằm, đầu đặt lên chiếc móng vuốt, trợn đôi mắt màu nâu lên nhìn cô, dáng vẻ rất giống một con chó

sói, nhưng sự hung ác đó bị sự mệt mỏi che đậy một cách hoàn mỹ, thấy cô đến gần cũng không động đậy gì, ngay cả chiếc đuôi cũng lười vẫy, con

chó như vậy, quả thật đúng như là do anh chăm sóc.

"Uống gì?" Anh vô cùng khách sáo hỏi cô, xem ra sẽ tiếp đãi cô như một người khách.

Thực ra cô chưa ăn no, vẫn còn trong trạng thái hơi đói, hơn nữa đúng ở trong không gian rộng lớn sâu thẳm như cung điện thế này, cơ thể cũng cảm thấy lạnh, vẫn là từ đó——vừa đói vừa rét.

Cô nói: "Cơm rang trứng."

"Cái gì."

"Em muốn ăn cơm rang trứng." Giai Kỳ thở dài một tiếng trong lòng,

tại một căn nhà lớn như là khung cảnh trong phim thế này đưa ra cái yêu

cầu đó, không biết là có bị sét đánh không.

Nguyễn Chính Đông gọi một đầu bếp rất giỏi, ít nhất cũng rang được

món cơm rang Dương Châu rất đúng vị, tôm lột tươi ngon, xúc xích thơm

ngon vừa miệng, ngay cả đậu xanh cũng rất mềm. Lúc nhà bếp đưa lên còn

kèm theo một bát canh sò măng, đồ ăn ngon như vậy, mới giống với phong

cách của anh từ trước đến nay, cái gì cũng rất kén, cái gì cũng yêu cầu

phải tốt nhất.

Anh ngồi trên chiếc ghế sô pha ở rất xa, chiếc ghế sô pha phong cách

cũ vừa rộng vừa sâu, trông anh dường như gầy hơn một chút, dường như

chìm vào trong chiếc ghế. Con chó Siberian Husky nằm dưới chân anh,

trừng đôi mắt màu nâu, lúc cô ăn cơm anh lấy ra một điếu thuốc từ trong

hộp thuốc, nhưng không hề châm lửa, ngậm một lúc rồi lại bỏ xuống.

Ăn no xong anh nói với cô: "Em về đi."

Giọng nói đã bình thường, cô lại cảm thấy buồn, từ trước đến nay cô

ăn no xong sẽ thấy tốt hơn một chút, bây giờ dần dần mất tác dụng rồi,

ăn no xong vẫn cứ buồn..

"Tại sao lại xuất viện?"

"Đó là việc của anh." Không hiểu vì sao giọng nói anh hơi cứng nhắc,

"Tóm lại là xin em về đi, việc của anh, không cần người ngoài can thiệp

vào."

Cô yên lặng một lúc mới nói: 'Hóa ra anh đều biết hết rồi."

Trời đã dần tối xuống, trong phòng không bật đèn, đốm sáng nhỏ từ lò

sửa chiếu lên tường, khuôn mặt anh trong bóng tối, không nhìn rõ được.

Bỗng nhiên anh cười cười: "Giai Kỳ, trước đây anh vẫn nghĩ, nghĩ rằng có thể ở bên cạnh em. Nhưng sau này anh mới hiểu được một số chuyện, có nhiều thứ, không phải là anh muốn mà có thể có đ


80s toys - Atari. I still have