
i
đi."
Cô đang ngủ mắt lim dim cầm chiếc đồng hồ báo thức lên xem, cũng đã
gần 1h sáng rồi, trong chốc lát cô lại nằm xuống: "Đừng đùa chứ, đã nửa
đêm rồi, tôi còn phải ngủ, ngày mai còn phải đi làm nữa."
"Giai Kỳ, Vưu Giai Kỳ, tôi không đùa với cô, tôi vừa mới từ sân bay
ra, chuyến bay hơi muộn, bây giờ tôi đang vô cùng đói rét đây, nhanh đến mời tôi ăn cơm."
Cô buồn ngủ đến mức muốn khóc: "Anh ở nhà úp gói mỳ tôm ăn không được sao?"
"Mỳ tôm cái thứ đồ đó là cho người ăn sao? Nhanh dậy đi, mời tôi ăn
cái gì nóng nóng. Đồ ăn trên máy bay đúng là không phải cho người ăn,
tôi đã đói hơn 20 tiếng đồng hồ rồi, mau dậy đi."
Cô dường như yếu ớt nói: "Anh tự mình đi ăn một cái gì đó.....tôi muốn ngủ........"
"Mau dậy! Nói phải giữ lời, Vưu Giai Kỳ! Không được ngủ, cô mau xuống dưới lầu, tôi đến đón cô." Trong điện thoại anh ta không chịu khuất
phục, cuối cùng cô bị anh làm phiền đến không còn cách nào khác, rửa mặt thay quần áo rồi đi xuống dưới lầu, đầu tóc rối tung buộc một cái đuôi
ngựa, cũng không thèm trang điểm, một người với khuôn mặt mộc chỉ sợ
rằng đôi mắt cũng sưng húp. Buổi đêm cuối mùa thu lạnh như băng, lạnh
đến nỗi cô vừa đợi vừa nhảy lên, gió bắc xào xạc, lạnh buốt vào tận
trong tim, chỉ hận rằng đã không đi đôi giầy lông. Khó khăn lắm mới đợi
được anh ta, anh ta lại cười toe toét: "Từ xa đã thấy cô nhảy lên nhảy
xuống, giống như một chú thỏ trắng." Cô chỉ thiếu chút nữa là quát mắng
anh ta, được không khí trong xe thổi ấm áp, một lúc lâu sau mới nguôi
giận.
Trong xe vẫn còn tối lờ mờ, kết quả là vừa xuống xe ngẩng đầu nhìn
lên, nhà hàng ánh đèn sáng rực, nam thanh nữ tú ăn mặc rực rỡ, nửa đêm
vẫn còn áo quần tử tế ngồi ăn đêm, trong chốc lát cô thấy kinh ngạc:
"Trời lạnh như thế, cũng đã nửa đêm rồi vẫn còn nhiều người đến ăn cơm
như vậy sao?"
Anh ta kéo cô bước từng bước nhanh đi về phía trước, vừa đi vừa trách mắng: "Tôi quả thật vẫn chưa từng nhìn thấy cô như thế này, chỉ có loại người như cô mới lên giường ngủ lúc 10h. Thật mất mặt, như là đứa trẻ
con..Lát nữa ăn nhiều vào nói ít thôi, ít làm tôi thấy kỳ quái đi."
Kết quả là nửa đêm ăn bánh bao gạch cua cùng với canh sủi cảo, tươi
ngon đến mức khiến cô muốn nuốt cả lưỡi mình vào trong, hơn nữa hai món
đó cũng chẳng hết bao nhiêu tiền, cô cảm thấy áy náy: "Hay là gọi thêm
hai món nữa?" Nguyễn Chính Đông cũng dường như là có ý đó, gọi phục vụ
đến : "Thêm một bát vây cá thượng hạng, cho cô ấy thêm một bát tổ yến
hoa quả." Làm cho cô tức giận đến kêu ồi ồi: " Con người anh tại sao lại tàn nhẫn độc ác thế chứ."
Anh chậm rãi ăn canh sủi cảo nói: "Muốn ăn thì phải ăn no, đồ ăn trên máy bay quả thật làm cho người ta bực mình, tôi đói tận đến bây giờ,
lại nói cô mời khách, còn không cho tôi ăn no hả?"
Vây cá cái loại đồ ăn đó có thể ăn no được sao? Cô trừng mắt nhìn anh.
Anh an ủi cô: "Đừng sợ đừng sợ, vây cá và tổ yến ở đây không đắt đâu."
Không đắt? Không đắt mới lạ. Nửa đêm lôi cô đi bắt cô mời cơm, anh ta lại còn hạ độc thủ như thế này nữa chứ. Hơn nữa mặc dù nơi này không
lớn, nhưng giống như phong cách của các nhà hàng cao cấp, cái thực đơn
cho phụ nữ vỗn dĩ không có giá thành, kiểu như thế này không thể rẻ
được. Đợi tổ yến xong, chiếc chén hoàn chỉnh, một thìa hoa quả tươi được phủ bên trên, một lúc sau nước hoa quả ngấm vào, nhìn thấy hàng thật
giá thật.Cô xót ruột từng đợt, lúc ăn cau mày khó chịu.
Kết quả là bữa ăn đó cô mất đi hơn 2000 tệ( gần 6 triệu đồng), sau
khi thanh toán vô cùng xót ruột, dù gì nghĩ nhiều cũng không có lợi. Sau khi lên xe nghiến răng chỉ trách anh: "Lầu son rượu thịt thối, ngoài
đương người chết lạnh."* Anh ta chỉ cười ha ha, ăn no chiếc xe lại chạy
chậm rãi, dần dần mi mắt sụp xuống. Cô ngồi một mình ở ghế sau, rất muốn gục xuống ngủ, lúc đầu còn nói chuyện với anh câu được câu không, nghe
anh kể chuyện tuần trước quen một cô gái đài loan ở Sanfancisco, sau đó
không khí ấm trong xe nhẹ nhàng thổi trên mặt cô, giống như là những đứa trẻ con hà hơi ra, ấm ấm, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ giống như là đột nhiên có gió lạnh ùa vào, cô lạnh đến
nỗi thu mình lại, nắm chặt chiếc chăn mà có người đắp cho cô, đôi tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán, cô mơ mơ hồ hồ theo bản năng tựa vào
nơi ấm áp đó, trong chốc lát sự âm áp đó đã kề sát cô, cảm giác quen
thuộc và yên bình bao phủ lấy cô, dường như là sợi râu của con bướm,
chần chừ, nhẹ nhàng lướt qua môi cô, ngứa ngứa. Giống như là rất lâu
trước đây, mỗi lẫn Mạnh Hòa Bình tỉnh dậy trước, lúc nào cũng hôn trộm
cô. Trong mơ có mùi thơm nhè nhẹ của thuốc, còn có mùi thanh mát của bạc hà, cô lẩm bẩm câu gì đó, rồi lại lờ mờ ngủ tiếp
Cuối cùng bị Nguyễn Chính Đông gọi dậy, vẫn còn ngái ngủ, cô ngồi
nghiêng trên ghế sau xe ngủ rất ngon lành, bởi vì trong xe rất ấm, anh
ta bỏ cả áo khoác ra vứt trên ghế bên cạnh. Hóa ra là đã đến chung cư cô ở, bên ngoài xe chỉ có ánh đèn đường vàng vọt cô quạnh, yên tĩnh không
một tiếng động, chỉ nghe thấy âm thanh nhỏ từ động cơ xe phát ra. Cô cúi đầu nhìn đồng hồ